“Nếu tôi từ chối thì chảnh quá rồi” Biên Duyên cười híp cả mắt..
“Không đúng à? Từ lúc bà chủ Biên mở bán đồ ăn ở đây, tiền trong tủ nhà chúng tôi đã rất lâu rồi chưa bỏ lại đấy”
“Chẳng có nhà ai ngoại lệ cả”
“Cả đời người sống không chỉ chăm chú vào hai chữ ăn uống sao, nhưng mà bây giờ tôi thấy nếu trước khi chết có thể ăn món ngon của bà chủ Biên, xem như rất đáng"
“Nói thế cũng đúng, tôi nhớ lại lúc mình trước mạt thế bận tối mắt tối mũi, rồi mệt mỏi mắc bệnh bao tử chỉ vì muốn mua một căn nhà nhỏ, nhưng cuối cùng ngay cả một chiếc xe dỏm cũng không mua được, phải lang thang khắp nơi”
“Mạt thế cũng đến rồi, sống nay chết mai, ai mà biết ngày nào đó Diêm Vương vẫy tay với chúng ta, cho nên thừa lúc còn sống ăn được thì cứ ăn thôi, chứ đừng đợi đến khi không có ăn mới hối hận”
Biên Duyên nhìn mọi người tự thốt lên cảm thán của mình, cô cứng đờ sờ sờ chóp mũi, ôm bảng xin phép quay lại xe của mình.
Cửa vừa đóng lại, Biên Duyên lấy quần áo đã giặt sạch bên bờ sông ra phơi, sau đó cô rửa mặt rồi tự rót cho mình một ly trà chanh, từ từ ngồi trên ghế sô pha thoải mái nhâm nhi.
Còn An An khi về còn rất vui vẻ nói chuyện với hai anh em Dương Quang, kể bản thân đi đâu dã ngoại trong hôm nay, cậu bé có năng lượng như thế vì lúc xe chưa đến chợ, cậu bé đã ngồi tựa trên ghế sô pha ngủ trước rồi.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT