“Anh, sao anh lại ở cùng cô ta? Anh quên mất cô ta đã ngủ anh như thế nào rồi hả!” Thấy anh trai vẫn bảo vệ cô, vẻ mặt La Hồng càng thêm cáu kỉnh, sau sự việc đó, anh của cậu đã bị người ta giễu cợt rất lâu.
“Lạc Hồng, ngày mai anh sẽ giải thích với cậu, bây giờ thì đi ngủ đi.” Vân Tô ấn chặt cậu ta lại, sợ cậu ta điên lên lại thật sự nhào vào người Biên Duyên, tuy rằng bây giờ anh cũng rất muốn gõ cho cậu ta tỉnh ra, cô ngủ anh là ý gì.
“Em biết rồi, anh.” Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, thiếu niên cáu kỉnh yên tĩnh lại, nhưng trước khi đi còn hung tợn liếc Biên Duyên một cái.
Sau khi tiễn Lạc Hồng đi, Vân Tô cau mày quay người đi về phía Biên Duyên.
“Không cần phải nói, tôi biết anh không cố ý.” Nhìn vẻ mặt hối lỗi của Vân Tô, Biên Duyên không so đo với cậu ta, dù sao thì cậu ta cũng đã chữa lành vết thương cho cô.
Chỉ là không biết đêm nay cậu ta có ngủ được hay không nữa, chữa cho vết thương lành lại thì mới nhận ra cô chính là người phụ nữ trước kia ngủ với anh của mình, tính tình của cậu ta như vậy thì có lẽ sẽ trằn trọc cả đêm mất.
“Nhưng nói đến chuyện này lại làm tôi nhớ đến một điều, tinh thần lực của Cố Hàm Ngọc sẽ không thức tỉnh trước khi có mạt thế đấy chứ?” Đây là điều khiến Biên Duyên nghi ngờ nhất, dường như nguyên chủ mất đi trí nhớ trước mạt thế, và những người biết chuyện thì đều biết tối đó nguyên chủ và Vân Tô ở chung một chỗ, nhưng trong suy nghĩ của nguyên chủ thì tối hôm đó người chung phòng với cô ấy vẫn là Thích Uyên.
“Cũng có thể.” Vân Tô nhớ lại đêm hôm đó, ánh mắt anh càng lúc càng tối hơn.
“Đã muộn rồi, hôm nay tôi về trước.” Nhìn thấy vẻ khó chịu trong mắt Vân Tô, người gợi lên ký ức không tốt mấy là cô chuẩn bị lập tức chạy lẹ.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT