Sắc mặt Tạ Tri Tụng hơi cứng lại.
Giang Minh Nguyệt nghe rõ ràng tiếng anh hít sâu một hơi bên tai, anh đưa tay bóp sống mũi, không nói gì thêm.
Trong phòng lập tức rơi vào một bầu không khí vi diệu, hai người cứ thế nằm yên song song, chẳng ai nói câu nào.
Giang Minh Nguyệt ôm túi chườm nóng áp bụng, cơn đau vẫn âm ỉ khiến cô chỉ muốn nhanh chóng ngủ đi. Nhưng Tạ Tri Tụng cứ nằm đó, mặc nguyên quần áo bên cạnh cô, tuy không nói gì, nhưng sự hiện diện lại mạnh mẽ đến mức khiến cô khó mà phớt lờ. Cô không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Tạ Tri Tụng, anh chắc chắn đêm nay muốn ở lại đây sao?”
Anh nghiêm túc như đang tra hỏi ai đó: “Tôi là chồng em. Đây là phòng cưới do ba mẹ hai bên sắp xếp. Tôi không thể ở lại sao?”
Giang Minh Nguyệt đáp tỉnh queo: “Anh chẳng phải cũng có nhà riêng ở Hải Thành à? Về đó ngủ đi.”
Tạ Tri Tụng giọng hơi mỏi mệt: “Hôm nay tôi làm việc từ sáng sớm, để tranh thủ thời gian đến đây, còn phải dời cả cuộc họp buổi chiều lên buổi trưa. Cơm trưa chưa ăn, cơm tối em cũng không cho tôi ăn.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play