Từ Hải Thành đến Bắc Thành phải mất hơn mười tiếng đi xe. Suốt quãng đường dài, Giang Minh Nguyệt ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, không hề ồn ào hay than vãn.
Mỗi lần dừng lại ở trạm nghỉ, cô đều để mặc anh nắm tay mình, chỉ trừ khi cần đi vệ sinh, còn lại lúc nào cũng để anh nắm tay dắt đi như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Khi xe đến Bắc Thành thì trời đã gần sáng. Tạ Tri Tụng không đưa cô về thẳng nhà cũ của Tạ gia mà rẽ vào căn hộ của anh ở khu Bác Cảnh.
Xe vừa dừng dưới chung cư, Giang Minh Nguyệt vẫn đang ngủ say, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Không biết cô đang mơ thấy gì mà khoé miệng còn khẽ cong lên như đang cười.
Tạ Tri Tụng cúi người tháo dây an toàn cho cô, rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái. Giang Minh Nguyệt lờ mờ tỉnh lại, còn chưa phân biệt nổi phương hướng, mở mắt ra liền thấy gương mặt anh sát ngay trước mắt, theo phản xạ liền nhíu mày khó chịu, cau có: “Anh làm gì vậy? Tránh ra coi.”
Tạ Tri Tụng bật cười, tay vuốt nhẹ tóc cô, đôi mắt đen đầy ý cười dịu dàng: “Sao mới ngủ dậy đã lật mặt rồi? Còn nhận không ra người quen à?”
Giang Minh Nguyệt ngơ ngác vài giây mới nhớ ra — họ vừa mới làm lành xong, bây giờ đang ở trong trạng thái "hòa bình hữu nghị".
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT