Ta là một sát thủ, là kiểu sát thủ đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng.
Nhưng ta rất nghèo, công việc người khác không nhận ta sẽ nhận, công việc người khác nhận ta sẽ cướp, cho nên danh tiếng của ta ở trong nghề không được tốt cho lắm.
Có một hôm có người tìm đến ta nói có một vụ làm ăn, ngoại trừ ta không ai dám nhận.
Ta nhận lấy bức chân dung, vừa nhìn thì ồ, một chàng đẹp trai.
Ta cười hì hì: - Giết luôn có phải hơi đáng tiếc không?
Người ta lạnh lùng nói: - Hắn là nhiếp chính vương đương triều, sau khi giết xong ta sẽ chọc thêm hai nhát để phòng ngừa vạn nhất.
"..."
Đây là đơn hàng lớn nhất mà ta từng nhận kể từ khi vào nghề, ta đã tính sương sương rồi, một khi xong việc, ta sẽ không cần sầu lo về vấn đề tiền bạc trong vòng mấy năm tới nữa, hơn nữa ta cũng chán ngấy những ngày tháng lưỡi dao này phải nhuốm máu rồi, cũng nên rửa tay gác kiếm rồi.
Ặc... rửa tay gác kiếm là điềm báo cho điều gì đó sắp xảy ra?
Đúng vậy, ta thất thủ rồi.
Chuyện cứ như vậy xảy ra bất thình lình, rõ ràng trước đây ta đều chuẩn bị toàn diện, đã lấy được bản đồ của nhiếp chính vương từ trước, còn thăm dò trước cả chục loại độc dược.
Chuyện vốn rất thuận lợi, ta đã tìm được phòng của nhiếp chính vương, lật một viên ngói trên mái nhà của y, chỉ cần ta thổi độc vào là thành công.
Nhưng ta tuyệt đối không ngờ tới.
Nhiếp chính vương đang tắm, làn da ấy, dáng người ấy, ta hít lấy một ngụm khí lạnh.
À không, mê dược. - Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng T Y - T
Sau đó ta ngã từ trên mái nhà xuống.
Trên đầu chữ sắc có một con dao, các cụ thật sự không lừa ta.
Khi ta tỉnh lại, ta bị trói vào cây cột trong địa lao, tay chân đều bị trói chặt, độc dược ta tiện tay mang theo cũng bị móc ra bày ra dưới chân ta.
Nhiếp chính vương Phó Bắc Nguy ngồi ở nơi cao, vừa hay đang rảnh rỗi lau bình hoa.
Thuộc hạ dưới tay y hung tợn dùng mỏ hàn hù dọa ta:
- Rốt cuộc là ai phái ngươi tới?
Ta ăn ngay nói thật:
- Không biết, bọn ta đều giao dịch qua trung gian.
- Người trung gian là ai?
- Trần Đại Phú, ông chủ Thanh Dạng Lâu.
"..."
Có lẽ là không ngờ ta sẽ nói thẳng ra như vậy, tất cả mọi người ở đây đều rơi vào suy nghĩ miên man.
Hết cách rồi, ta rất yêu cái mạng này, cho nên trong nghề đều biết miệng kín như bưng.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến danh tiếng của ta không tốt.
Phó Bắc Nguy bật cười, y từ trên cao nhìn ta. lời nói ra lại là nói với thuộc hạ:
- Dẫn người đi Thanh Dạng Lâu một chuyến, bắt sống.
Ta gật đầu liên tục:
- Mấy người đi bắt người thì tiện thể hỏi hộ ta một câu, ta đã nghi ngờ hắn kiếm giá chênh lệch ở giữa từ lâu rồi, nhiều năm như vậy rồi, chắc chắn đã tham ô của ta không ít bạc.
Phó Bắc Nguy nhìn kỹ ta: ( truyện trên app t.y.t )
- Ngươi mê tiền?
Ta: - ... Không rõ ràng hả?
Y xùy một tiếng:
- Ta cho ngươi hai sự lựa chọn, thứ nhất, ta không giết ngươi, từ nay về sau người bán mạng cho ta. thứ hai, ngươi suy nghĩ rồi lại bán mạng cho ta tiếp.
- Suy nghĩ như nào?
Y chỉ vào một đống độc dược ở trước mặt ta:
- Đồ ngươi mang theo chắc ngươi rất rõ ràng nhỉ, ta có thể cho ngươi... thử một lượt, chờ khi ngươi không chịu được nữa...
Nói rồi y tiện tay chọn một lọ thuốc màu hồng nhạt.
Ta kinh hãi:
- Cái này không được, ta đồng ý, ta sẽ bán mạng cho ngươi.
Y dừng bước chân lại, nhíu mày:
- Đây là cái gì?
Ta không nói chuyện, mắt thấy y sắp đổ vào miệng ta, ta vò mẻ không sợ rơi vỡ:
- Là xuân dược.
Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại.
Ta nhìn khóe mắt Phó Bắc Nguy giật giật mấy cái:
- Ngươi định lấy nó để đối phó với ai?
Ta ngượng ngùng muốn gãi đầu nhưng tay bị trói chặt. thế là ta dùng ngón chân móc đất.
Haizz, còn không phải là do... suy nghĩ mất nhân tính sao?
Ta chột dạ không dám nhìn y.
Không thể không nói, Phó Bắc Nguy thân là vương tử nhưng vẫn rất hào phóng.
Ngày thứ hai sau khi ta quy hàng đã được thả khỏi nhà lao, có tiểu viện của riêng mình, mỗi tháng còn được lĩnh lương, đúng là không tồi.
Từ đó trên giang hồ thiếu đi một sát thủ lang thang, có thêm một sát thủ chuyên nghiệp có biên chế.
Sau ba ngày, ta nhận được công việc đầu tiên.
Phó Bắc Nguy sai ta đến phủ của Lại bộ Thượng Thư thăm dò cơ mật, lấy một bức tranh cực kỳ bí ẩn, nghe nói bức tranh đó có liên quan đến giang sơn xã tắc.
Hay lắm, chuyện quan trọng như vậy, máu của sát thủ máu lạnh như ta cuối cùng cũng sục sôi lên rồi.
Buổi tối hôm đó, ta mặc bộ dạ hành y xuất phát.
Phòng bị của phủ Lại bộ Thượng Thư kém hơn so với phủ Nhiếp Chính Vương, hai ba bước ta đã tìm thấy phòng của Thượng Thư, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
- Haizz, bách tính khó khăn, người gầy trơ xương...
- Đáng tiếc ngực có khe rãnh, không có ai có con mắt tinh đời...
"..."
Không đúng nha, nghe có vẻ Thượng Thư này khá đồng cảm với tình cảnh của người dân, là một vị quan tốt.
Ta áy náy dỡ ngói trên mái nhà của hắn, chỉ thấy trước Thượng Thư đại nhân đang chấp bút trước bàn, trước mặt là...
Có một mỹ nhân mặc yếm đang ngồi.
Mẹ kiếp thật đáng chết.
Ta xác nhận nhiều lần Phó Bắc Nguy không bảo ta một đao chém hắn, mới cắn răng chịu đựng.
Không bao lâu sau trong phòng đã bắt đầu hừ hừ ưm a. ta đợi ở trên xà nhà mà sống không còn gì luyến tiếc.
Ta cảm thấy mình sắp đau mắt hột rồi, đây chắc chắn là tai nạn lao động, Phó Bắc Nguy phải quản.
Cuối cùng cũng chờ được đến khi mê dược phát tác, ta từ từ dịch chuyển xuống, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm rốt cuộc cũng tìm được cơ quan mật thất ở dưới gầm giường.
Mật thất không lớn, trên hộc tủ ở tròng cùng có một bức tranh sơn thùy, chắc là cái này, không sai được.
Ta cuộn nó lại đang định đi thì bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Ta vươn tay sờ một lượt rìa tủ, có một chỗ lồi ra, ta ấn vào, bên tường lộ ra một ám cách, bên trong là bức tranh đã được cuộn lại.
Tim ta đập liên hồi,
Đây mới là thứ ta đang muốn tìm, cũng may là ta còn có đầu óc.
Ta cầm lấy bức tranh trong ám cách, sau khi hoàn lại nguyên vẹn mọi thứ rồi xoay người từ cửa sổ chuồn đi, không để lại chút dấu vết nào cả.
Khi ta về đến phủ Nhiếp Chính Vương, Phó Bắc Nguy đang đợi ta ở thư phòng.
Ta nhảy từ ngoài cửa sổ vào, y nhíu mày:
- Sau này ở phủ có thể đi vào từ cửa chính.
Ta thờ ơ mà ngồi xuống đối diện với y, giơ tay uống chén trà mà y vừa mới rót.
Lông mày Phó Bắc Nguy nhíu càng chặt hơn.
Ta đắc ý rung đùi:
- Ngươi nói xem lần này thưởng ta cái gì, bức tranh của hắn giấu kỹ muốn chết, người bình thường không thể tìm được.
Ta ném bức tranh vào trong lòng y.
Y mở ra nhìn, hồi lâu không nói gì cả.
Là sao? Chuyện tai nạn lao động ta còn chưa nói, cầm được đổ rồi thì qua cầu rút ván?
Sao mà được chứ?
Ta nhanh chóng cướp bức tranh lại, liếc mắt nhìn, rồi...
Chờ đã...
Ta nhìn bức tranh mà muốn trợn lòi con ngươi.
Phó Bắc Nguy bình tĩnh uống trà:
- Giải thích đi chứ.
Ta vác đao đứng dậy:
- Ta đi làm thịt hắn, không thu tiền của ngươi.