“Cán bộ Lâm, cô đừng nói vậy.” Tô Lâm mặt đầy đau buồn: “Tôi không ngờ bây giờ cô lại ôm suy nghĩ này. Lúc trước cô hãm hại tôi thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn hãm hại người khác...”
Cán bộ Lâm lập tức chấn động, không dám tin nhìn Tô Du: “Cô nói gì, tôi hãm hại cô khi nào.”
Tô Du sâu kín nhìn lên trời: “Thật ra trước đây cô đã cướp công việc của tôi hai lần, tôi cũng phát giác ra, thậm chí mọi người cũng đã nhắc nhở tôi. Nhưng cô có biết, tại sao tôi biết rõ vẫn nhảy vào hố lửa này không?”
Cán bộ Lâm mặt đỏ tới tận mang tai, nói: “Tiểu Tô, cô, cô đừng nói người ta nói láo, tôi không hề...”
“Có phải nói láo hay không tôi không biết, tôi chỉ muốn nói cho cô biết cảm nhận của tôi thôi. Tôi cũng không phải là một kẻ ngu. Trước kia tôi đồng ý với cô là bởi vì tôi tự tin. Tôi cảm thấy cho dù là công việc gì, chỉ cần nghiêm túc, chăm chỉ làm việc thì sẽ có ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta. Cô xem, sự thật đã chứng minh suy nghĩ này là đúng. Cho nên cán bộ Lâm cô đừng nghĩ muốn công việc khác nữa, giữ chặt những thứ đã có trong tay, làm thật tốt bổn phận của cô, sớm muốn cũng có ngày cô thể hiện được giá trị bằng chính năng lực của mình.
Cô vỗ bả vai cán bộ Lâm: “Tôi thật lòng hi vọng cô có thể có lòng tin như tôi.”
Cán bộ Lâm xấu hổ nói không nên lời: “Tiểu Tô...”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play