Bất thình lình nên Tú Toàn phản ứng không kịp , định bụng ăn cú này chắc đi đời luôn quá , thôi thì bản thân ngu ngốc tự chuốc họa vào thân , nhắm mắt chịu trận chứ tài nào mà né kịp .
Cú đấm vang lên một tiếng *ịch , nhưng sao cậu lại không thấy đau gì hết vậy .Mở mắt ra làm cậu không tin nổi vào mắt mình …
Người đỡ cho cậu cú đấm khi nãy là ..Trung Khang. Khi Trung Khang ở bàn bên cạnh nghe tiếng quát tháo của Tú Toàn .
Trung Khang định không quan tâm đâu , vì đây đâu phải là lần đầu tiên Tú Toàn chửi bới như vậy , bạn cậu cậu biết tính tình nóng nảy ..
Nhưng định thôi rồi lại quay sang thấy Soan Dật đứng dậy , có lẽ là phản xạ từ lần đánh nhau với Soan Dật . Đã để cho Soan Dật đá vào bụng Tú Toàn , lần này cậu quyết bảo vệ bạn mình .Lao nhanh như chớp che chắn cho Tú Toàn .
Cả lớp ai cũng bất ngờ trước hành động của Trung Khang , có người còn bảo :
Triệu Vy “ đây là màn anh hùng cứu mỹ nhân hả !!”
Thanh Thanh “ nhìn giống phim vãi !!”
Cả lớp ai ai cũng khen Trung Khang có tài , đặc biệt là “tài cứu mỹ nhân ” cả lớp cũng không trách Soan Dật vì Tú Toàn là người kiếm chuyện trước .
Bỗng nhiên cánh cửa đằng sau đống một cái *Rầm , mọi người quay lại xem hình như có ai vừa mới chạy ra ngoài .
Tuy khen ngợi là thế nhưng mà đau vãi tèo sức apha mạnh gấp mấy lần beta .
Tú Toàn “ mày làm gì vậy , sao không để tao ăn cú đó đi lao vào làm gì giờ bị thế này phải đáng không ”
Trung Khang “ vãi , mày nói chuyện với người cứu mày thế á ! Nếu khi nãy mày ăn cú đó thì có khi giờ mày mềm xương rồi”
Tú Toàn “Hừm tao chỉ là lo cho mày thôi ”
Trung Khang “ thoii tao biết rồi , xuống phòng y tế đi mà”
Xuống tới phòng y tế , Trung Khang cởi áo cho cô bôi thuốc .Giữa chừng thì cô có việc nên sẵn có Tú Toàn ở đây ,nên cô đưa cho cậu làm còn nhắc nhở “ bôi xong hạn chế va phải vết thương đấy nhớ ” .
Tú Toàn “ Nghe rõ chưa pro ”
Trung Khang “ nghe rõ rồi thưa sếp ”
Hai người đùa giỡn bên trong phòng , bên ngoài có người đang dựa vào tường nghe bọn họ nói chuyện , bàn tay người kia nắm chặt vào nhau , như đang đè nén cơn tức giận , rồi quay người rời đi .
Tình trạng của Trung Khang đã đỡ hơn nhiều , sắp tới là kì thi giữa kì của khối 11 . Có lẽ ai cũng cố gắng để có được điểm đẹp , có cơ hội xét tuyển vào những trường phù hợp.
Còn nói đến Tú Toàn thì cậu không quan tâm học tập , suốt ngày ngủ nhưng không phải lúc nào cũng thế . Tới thi cậu cũng học , điểm không cao nhưng cũng không tệ , chỉ là cậu xếp cuối danh sách lớp này thôi
Trung Khang đang nói chuyện với Tiểu Trần thì thấy Tú Toàn bước vào lớp . Cậu nhanh chân chạy đến chỗ Tú Toàn
Trung Khang “ này ! Sắp thi rồi tuần sau đi học nhóm đấy ”
Tú Toàn “ à ừm , học thì điểm cũng thế thôi có hơn thêm miếng nào đâu ”
Trung Khang “ nhưng không học thì chết đấy”
Thôi kệ , dù gì học nhóm cậu cũng sẽ được gặp Tiểu Trần . Nghĩ tới đây thôi cậu đã muốn đi học liền ngay lập tức , bỗng cậu thấy Soan Dật tiến lại phía này .
Chắc chắn là do cậu ảo giác , thế nào mà hắn lại đi lại đây làm gì .Vừa mới dứt câu hắn đã đi đến trước nhóm của cậu .
Soan Dật “ học nhóm cho tôi tham gia được không”
“Wtf”Cái gì vậy . Cậu và Trung Khang đứng đơ người tại chỗ , chắc khộng nghe nhầm đâu nhỉ .Nhưng không được cậu ta đấm cậu lẫn Trung Khang muốn ra bã , mà giờ đòi học nhóm chung , mơ đi
Tú Toàn “ Không được ”
Tiểu Trần “ Thoii mà , cậu cũng đừng hẹp hòi vậy chứ người ta cũng là học thôi mà ”
"Vãi đạn thật" , tuy thiên thần của cậu nói học thôi .Nhưng mà thấy hắn là cậu muốn đấm .Hận không thể tả
Vì không muốn Tiểu Trần buồn , nên Tú Toàn mới chấp nhận cho Soan Dật học cùng ."Chỉ vì Tiểu Trần thôi"
Buổi sáng hôm ấy là ngày chủ nhật, nắng chiếu lên cửa sổ gỗ , chim ríu rít hót vang . Hôm nay là ngày học nhóm đầu tiên sẽ hẹn ở quán gần trường .
Cậu sửa soạn rồi rời nhà , đi ngang tiệm bánh bao hôm trước .Cậu cũng thèm bánh bao , ông chú ở đây cũng rất tốt thường cho thêm nhân bánh cho cậu .
Thế là cậu tấp vào mua bánh , vừa mở cửa tiệm bước vào .Cậu lại Thấy oan gia của mình là Soan Dật đang mua bánh bao.
Chả biết mua cho ai mà mua nhiều thế , sức apha ăn nhiều vậy à .Cậu thầm nghĩ rồi bỗng có người gọi cậu .
Ông chủ bán bánh bao tên là A Văn hiền từ mà hỏi cậu “ này nhóc mua giống mọi lần hả”
Tú Toàn giật mình rồi gật gật đầu , bánh đến tay .Cậu thấy vẫn có người đang đứng đó , chờ ai hả ?hay là chờ cậu đi cùng
Tú Toàn “ mày chờ ai vậy ”
Soan Dật “ không chờ ai cả ”
Nói rồi , hai người vẫn đi kế bên nhau .Đi gần mới thấy chiều cao của mình thấp hơn so với Soan Dật rất nhiều , đúng là apha trội có khác .
Hồi lâu cũng đến quán nước đối diện trường ,Trung Khang và Tiểu Trần đã đến từ sớm .Chỉ chờ mỗi hai người thôi .
Tú Toàn mở cửa bước vào , chuông được treo trên cửa kêu lên leng ~keng~
shs