Vừa về tới nhà Tú Toàn đã phi thẳng vào nhà tắm thay đồ , khi cậu đi ngang gương nhìn thấy bản thân cậu trong đó .

Người cậu ốm , thân hình lại vô cùng mảnh khảnh, cơ bắp thì lại càng không có .., dù gì thì thể chất cậu cũng là omega mà.

Càng nghĩ cậu lại càng hận , ông trời thương ai chứ không thương cậu .

Ban cho cậu cha mẹ nhưng lại mang họ đi quá sớm , cậu còn là một omega chứ chả phải một beta . Nhưng giờ cậu có thể làm gì khác nữa chứ , chấp nhận rằng số phận bản thân đã định sẵn là như vậy .

Cậu bước ra khỏi phòng tắm liền ngã mình lên giường , nhắm mắt chuẩn bị ngủ .Thì cậu nhớ ra hôm nay Tiểu Trần đi chơi chắc sẽ đăng ảnh lên vòng bạn bè .

Cầm lấy điện thoại , thì quả đúng như suy nghĩ của cậu .Tiểu Trần đăng tấm ảnh cùng với Trung Khang , cậu nở một nụ cười rất tươi , đôi mắt thì vô cùng long lanh. Trong thật ngọt ngào .

“Hừm ” nếu như ông đây không rỗng túi người giờ đây bên cạnh Tiểu Trần là ông đây rồi .Nói rồi Tú Toàn tắt điện thoại đi ngủ .

Vừa nhắm mắt lại thì bỗng cậu lại nhớ đến Soan Dật cùng với cô gái khi nãy :

“Wtf ” cái chó má gì vậy , sao tự nhiên lại nghĩ đến thằng đell đấy làm gì vậy trời .

Có khi giờ này nó đang quấn con ghệ của nó , hay có khi hai đứa nó vào nhà nghỉ luôn rồi không chừng , con đó đúng là bị ngu rồi .Thô lỗ vậy mà con đấy cũng quen …không nghĩ nữa …đi ngủ..!!

Về phần Soan Dật :

An Nhi “ Anh , anh chờ em có lâu hong”

Soan Dật “ cũng không lâu lắm ”

An Nhi vẫn đang choàng tay vào mình vào tay Soan Dật .Thì bỗng bị gạt ra , bị gạt ra làm cho An Nhi hơi buồn .

Sau bao năm xa cách , anh ấy không còn như trước nữa , có lẽ vì chuyện đấy …Thoi dù sao cũng không quan trọng miễn là giờ mình còn được ở cạnh anh ấy .

An Nhi “ thôi em với anh qua kia đi ” 

Nói rồi An Nhi kéo tay Soan Dật đi , dù không muốn nhưng Soan Dật cũng phải theo vì đây là mệnh lệnh của mẹ …

Sáng hôm sau , thời tiết dạo này vào thu .Tiết trời mát mẻ. .Nên Tú Toàn đánh một giấc là toàn đến ra về .  

Bỗng bên ngoài có tiếng guốc cộc cộc cộc mỗi ngày một gần hơn , rồi dừng lại bên ngoài cửa .Trung Khang đang định gọi Tú Toàn dậy .

Nhưng khổ nổi giờ Soan Dật đang che mất Tú Toàn nên không thể kêu được .

Trung Khang nghĩ trong đầu “ Người anh em à , không thể trách tại hạ được , có trách hãy trách người ngồi kế bên anh ” 

Cửa mở một cái rầm , khỏi phải nói nhìn là biết cô giận cỡ nào .Một ngày mà 3 giáo viên phản ánh , cô bước vào lớp đi thẳng đến bên Tú Toàn đang say giấc . 

Cô Xuân Trúc hét lên !!!

“Tú Toànnn anh dậy mau cho tôi ”"

Tú Toàn bị tiếng hét làm cho giật mình , bật dậy thì thấy cô , theo phản xạ tự nhiên thì sẽ giật mình. 

“ Cậu mà cũng biết giật mình, biết thì tại sao lại ngủ hả” 

Nói rồi cô kéo Tú Toàn lên phòng mình để tra tấn lỗ tai , Soan Dật vẫn vậy không quan tâm đến mọi thứ xung quanh .Với cậu không ai có thể lọt vào mắt của cậu ngoại trừ…

Nói rồi cậu quay lên nhìn về một hướng mà hướng đó có một người với đôi mắt long lanh và đôi môi đang nở nụ cười tươi tắn .

Về phần Tú Toàn cậu như vừa mới bước từ địa ngục về , tay bám tường bò về . Trung Khang ra đỡ cậu vào .

Trung Khang “ anh Toàn , hãy tha thứ cho người em trai này , vì đã không cứu anh ”

Cậu thấy Trung Khang liền bay vô bóp cổ , vặn tay , vặn chân anh . Khiến Trung Khang kêu lên đau đớn .

“Tha em , Tha em ”

Tiểu Trần thấy thế liền nói đỡ vào :

“ Tú Toàn , Trung Khang chỉ lỡ lần này thôi cậu tha cho cậu ấy đi ” 

Có Tiểu Trần nói đỡ , đương nhiên Tú Toàn sẽ bỏ qua , không đôi co với Trung Khang nữa liền đuổi cậu đi .

Vừa ngồi xuống ghế , cậu nhớ lại chuyện cô bé hôm trước của Soan Dật . Cậu tính tò mò lắm , học thì cậu không quan tâm  nhưng mà chuyện thế thì cậu lại rất tò mò ."hừm"mà bản thân có thân đâu mà hỏi .

Thôi thì đành quên đi chuyện này cho rồi .Nói xong cậu định nằm xuống ngủ tiếp , vừa nằm xuống thì cuốn vở của Soan Dật lấn sang bàn cậu , cạnh vở nó đâm vào tay làm cậu có hơi đau.

“Ui da"Tú Toàn nóng máu , điên tiết lên chửi Soan Dật bằng lời lẽ hơi khó nghe “một xíu”

“Má nó thằng chó chết này , sao mày để cuốn vở của mày đâm vào tay tao hả, mày tin tao xé hết vở của mày không ”

Soan Dật hơi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn đang cố nhịn , nhìn có vẻ càng nhịn Tú Toàn càng điên tiếc và lời lẽ lại thêm phần cay độc

“Tao nói sao mày dell trả lời vậy , mau đem sách vở của mày cút hết đi ” 

Có lẽ đã đến giới hạn , Soan Dật đứng dậy xoăn tay áo lên cậu giơ một cú đấm thẳng về phía Tú Toàn … 

 

Hdhs

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play