Tôi lại nhớ Kiều rồi. Trước đây ở trường cũng nhớ, nhưng vẫn còn kìm nén được. Lần này không hiểu sao, tôi rất muốn gọi điện cho anh ấy.
Tôi cứ lặp đi lặp lại việc bấm đầu bút, nhưng vẫn không thể tĩnh tâm học tập, nên đành gửi bài không giải được cho anh ấy, mượn cớ học hành để liên lạc. Không lâu sau, Kiều bất ngờ gọi điện tới, kiên nhẫn giảng bài cho tôi.
Về sau, tôi thường xuyên tìm anh ấy giảng bài. Anh ấy bắt đầu có chút hương vị khói lửa nhân gian, còn mắng tôi ngốc. Tôi đoán chừng anh ấy đã mất kiên nhẫn, nên không dám làm phiền nữa.
Nhưng một ngày nọ, khi tôi đang học bài buồn ngủ trong thư viện, anh ấy chủ động gọi đến, hỏi tôi có vấn đề nào không hiểu cần thỉnh giáo không. Anh ấy vốn khiêm tốn, vậy mà lại dùng từ “thỉnh giáo”, khiến tôi thấy như được tâng bốc một phen. Tôi cố gắng không phát ra tiếng động, cầm sách rời khỏi thư viện, tìm một góc yên tĩnh để “thỉnh giáo” anh ấy. Học tập là một cái cớ tốt, suốt hơn hai mươi năm qua, lần đầu tiên tôi cảm thấy việc học đang tỏa ánh hào quang rực rỡ vẫy gọi mình.
Hôm sau, chập tối, tôi thực sự gặp phải bài khó, theo bản năng liền muốn hỏi Kiều. Tôi bấm gọi, đầu dây bên kia kết nối, nhưng không có ai lên tiếng. Tôi gọi “a lô” mấy lần liền, nghĩ đến tâm trạng anh ấy vào mỗi buổi tối thường sa sút, có lẽ…lại tái phát rồi.
“Kiều, cậu nghe thấy không? Có biết tôi là ai không?” Đầu dây bên kia vẫn im lặng, chỉ có chút tạp âm. Tôi hạ giọng, từ tốn nói:
“Lại quên tôi rồi sao? Tôi mỗi lần đều dặn đi dặn lại, đừng quên tôi, vậy mà cứ cách một khoảng thời gian cậu lại quên tôi, lúc nào cũng như vậy…Haizzz…Tôi là A Tần đây, A Tần thường dẫn cậu đi dạo công viên ấy.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play