---
“Chị Hân ơi, chờ em với!”
Cô bé Mai Kiều Anh lúc nào cũng chạy theo sau Bùi Giai Hân, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng. Suốt ba năm cấp hai, họ là đôi bạn không thể tách rời. Cùng nhau đi học, cùng nhau lén trốn ngủ trưa chỉ để thì thầm về những câu chuyện trẻ con.
Nhưng rồi, khi lên cấp ba, mọi thứ dần đổi khác.
Giai Hân bận rộn với những bài tập khó hơn, những mối quan hệ mới, và cả… một người yêu mới. Cô ít nhắn tin cho Kiều Anh, cũng chẳng còn rủ rê đi chơi như trước. Từ lúc nào, hai người trở thành người dưng giữa sân trường. Không giận hờn, không cãi vã, nhưng khoảng cách vô hình cứ thế kéo dài.
Kiều Anh vẫn đứng đó, trong thinh lặng, dõi theo bóng lưng người con gái mình thương.
---
Lớp 11, Kiều Anh chính thức trở thành học sinh của ngôi trường mà Giai Hân sắp tốt nghiệp. Ngày đầu tiên bước chân vào trường, cô đã vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Và rồi, khi bắt gặp chị đứng dưới sân trường, ánh mắt Kiều Anh không thể rời đi.
Giai Hân vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí còn cuốn hút hơn trước. Trong mắt Kiều Anh, chị ấy như một thiên thần.
Từ hôm ấy, Kiều Anh bắt đầu lặng lẽ tạo cơ hội để gặp Giai Hân. Một buổi sáng vô tình đi ngang lớp chị. Một lần "trùng hợp" xuất hiện ở sân bóng rổ khi Giai Hân đang chơi cùng bạn bè. Những cái nhìn vụng trộm, những lần lướt qua rồi lặng lẽ ngoảnh lại…
"Mày còn thích chị ấy sao?" – Một người bạn thân của Kiều Anh hỏi.
Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa muôn vàn cảm xúc.
Nếu mai sau người đó không phải chị ấy, mình sẽ không yêu ai khác.
Chỉ tiếc rằng, tình yêu đơn phương ấy không thể giấu mãi.
---
Những hành động lặp đi lặp lại, những ánh mắt lén lút, tất cả đều bị Giai Hân nhận ra. Một ngày nọ, khi Kiều Anh đang đi dọc hành lang, Giai Hân bất ngờ chặn cô lại.
“Em thích chị à?”
Giọng chị không có sự trách móc, cũng chẳng có sự châm chọc, nhưng lại khiến trái tim Kiều Anh đập loạn nhịp.
Cô im lặng. Không biết nên phủ nhận hay thừa nhận.
"Nói đi, Kiều Anh" – Giai Hân kiên nhẫn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn đọc thấu tâm tư người đối diện.
Cuối cùng, Kiều Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười đó có chút cay đắng.
“Nếu em nói đúng thì sao?”
Giai Hân thoáng sững người.
“Em biết rõ chị có người yêu rồi mà.”
Tim Kiều Anh run lên. Đúng vậy, cô biết rất rõ điều đó. Nhưng dù lý trí luôn nhắc nhở, con tim lại chẳng thể nghe theo.
Em không mong gì cả. Em chỉ muốn thích chị, vậy thôi.
Giai Hân không biết nên nói gì. Nhìn cô bé trước mặt, cô nhớ lại những ngày tháng hai người từng thân thiết. Khi ấy, Kiều Anh còn hồn nhiên cười đùa, nắm tay cô chạy nhảy khắp nơi. Ai ngờ, một ngày nào đó, cô bé ấy lại đứng trước cô, thừa nhận tình cảm bằng một giọng điệu bi thương đến thế.
Giai Hân không đáp. Cô xoay người rời đi, nhưng trái tim lại có chút nghẹn ngào.
---
Thời gian trôi nhanh, ngày tốt nghiệp cũng đến.
Sân trường ngày hôm đó rộn ràng tiếng cười, tiếng khóc. Học sinh lớp 12 ôm nhau chụp ảnh, viết lưu bút, hứa hẹn về một tương lai không ai biết trước. Trong dòng người đông đúc, Giai Hân cứ nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng chẳng thấy.
Kiều Anh không đến.
Cô bé ngày nào luôn chạy theo cô, lặng lẽ thích cô, nay lại không xuất hiện trong ngày quan trọng này.
Có lẽ… em ấy đã hết yêu rồi?
Giai Hân cười nhạt, nhưng trong lòng bỗng có chút hụt hẫng không tên.
---
Một ngày đầu hè, Kiều Anh lặng lẽ quay lại sân trường cũ. Lúc này, nơi đây đã vắng bóng Giai Hân. Cô bước đến lớp học mà chị từng ngồi, lặng lẽ mở ngăn bàn, đặt vào đó một bức thư.
“Chị Hân, em đã từng nghĩ nếu không thể ở bên chị, em sẽ quên chị đi. Nhưng hóa ra, em vẫn chưa quên được. Chỉ là em đã chọn cách lặng lẽ rút lui, vì em biết, chị sẽ không bao giờ thuộc về em.”
Sau khi đặt thư vào ngăn bàn, Kiều Anh quay người rời đi.
Gió hè thổi qua, cuốn theo những cảm xúc không lời.
Nhiều năm sau, khi Giai Hân tình cờ quay lại trường cũ, cô mở ngăn bàn từng thuộc về mình. Bức thư vẫn còn đó, nét chữ quen thuộc đã nhòe đi theo thời gian.
Cô khẽ cười, thì thầm:
“Ngốc quá, chị cũng chưa từng quên em.”
Nhưng những năm tháng đó, chúng ta đã bỏ lỡ nhau…
____
Câu chuyện trên được dựa vào câu chuyện có thật.