---

Lâm An ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cô, làm mờ đi những cảm xúc đang chồng chất trong lòng.

Điện thoại trên bàn rung lên. Là một tin nhắn từ Cố Nhã.

“Xin lỗi, anh ấy cần em hơn chị.”

Chỉ tám chữ ngắn ngủi, nhưng như nhát dao cứa vào tim.

Cô đã chờ một lời giải thích, một lý do nào đó để bản thân có thể tiếp tục lừa dối rằng Cố Nhã vẫn còn yêu mình. Nhưng không, cuối cùng, cô ấy đã chọn người khác.

Nước mắt chực trào ra, nhưng Lâm An cố nén lại. Bao năm qua, cô đã khóc quá nhiều rồi.

__

Lần đầu tiên gặp Cố Nhã, Lâm An là sinh viên năm ba ngành kiến trúc, còn Cố Nhã là cô sinh viên năm nhất đầy mộng mơ. Hôm đó trời mưa, Cố Nhã đứng trú bên mái hiên của thư viện, khẽ co mình trong chiếc áo khoác mỏng.

Lâm An chẳng suy nghĩ gì nhiều, cởi áo khoác của mình và khoác lên vai người ấy.

Một hành động nhỏ bé, nhưng cũng đủ để trái tim cô rung động suốt những năm tháng sau này.

Họ thân thiết với nhau, từng chia sẻ từng niềm vui, từng nỗi buồn. Cố Nhã luôn cười thật tươi khi ở bên cô, khiến Lâm An ngây thơ tin rằng mình là người đặc biệt.

Cho đến một ngày, cô vô tình nhìn thấy Cố Nhã khoác tay một người con trai khác, nụ cười ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, đều chẳng thuộc về cô.

Cô đã hỏi, Cố Nhã chỉ cười nhạt:

“Chị đang ghen sao?”

Và rồi chẳng giải thích thêm điều gì.

Cứ thế, hết lần này đến lần khác, Lâm An như một kẻ ngu ngốc yêu thương vô điều kiện.

Dẫu biết rằng trong lòng Cố Nhã không chỉ có mình, nhưng cô vẫn tự dối lòng, vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng hơn một chút, chân thành hơn một chút, Cố Nhã sẽ quay đầu lại.

Nhưng bây giờ, cô đã không thể tiếp tục lừa dối bản thân.

Lâm An đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra một bức ảnh cũ.

Trong ảnh là cô và Cố Nhã, hai người cười rạng rỡ bên nhau, ánh mắt chan chứa hạnh phúc.

Cô lướt ngón tay qua gương mặt người ấy, giây phút này, quá khứ như một thước phim quay chậm, từng ký ức ùa về, nhưng cô không còn đủ sức để giữ chặt nữa.

Cô cầm lấy bật lửa, ngọn lửa nhỏ bé dần liếm lên mép ảnh, từng chút, từng chút một, thiêu rụi tất cả những gì cô từng trân trọng.

Lâm An bước ra khỏi căn phòng, bước dưới cơn mưa lạnh giá.

Không quay đầu lại.

Không còn chờ mong.

Tình yêu của cô dành cho Cố Nhã, đến đây là hết.

Cô đã yêu quá nhiều, đã cho đi tất cả, nhưng đổi lại chỉ là những vết thương lòng.

Người đời nói đúng—không nên yêu ai quá nhiều.

 

____

Câu chuyện trên được dựa vào lời bài hát"Anh mệt rồi" của Anh Quân idol

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play