Kiều Dực bỗng nhớ lại khi trước, lúc A Hành còn bé cũng thường giận dỗi cậu, có khi giận rất lâu, tính khí lớn đến mức tự mình giận dỗi đến phồng cả bụng, không chịu để ai dỗ dành. Kiều Dực không còn cách nào khác, có một lần cậu cho A Hành ăn, nhưng nó phản kháng dữ dội, vô tình quào một vết trên cánh tay cậu, máu lập tức chảy ra.
A Hành ngay tức khắc cứng đờ, không dám nhúc nhích, tai cũng không động đậy nữa, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm vào vết thương của cậu. Sau đó, nó khe khẽ kêu lên một tiếng, rồi ngoan ngoãn ăn hết thức ăn. Mấy ngày sau đó, nó cứ dính lấy cậu không rời, nhưng lại cẩn thận tránh xa chỗ bị thương.
Về sau, mỗi khi A Hành không chịu ăn, Kiều Dực lại cố ý than vãn: “A, đau quá”, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. A Hành lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn. Dù có chút áy náy vì đã lừa nó, nhưng chỉ cần nó chịu ăn là được.
Kiều Dực cúi đầu cắn con trâu rừng con. Thịt của con non khác hẳn với con trưởng thành, mềm và dễ xé hơn nhiều. Máu tươi dính đầy mõm và chân hắn. Cậu dùng móng vuốt giữ chặt con mồi, đang ăn thì bỗng cảm thấy chân trước có chút ngứa ngáy. Quay đầu lại, cậu thấy A Hành đang liếm vết thương của mình.
“Ngươi không thấy, ta bây giờ… có gì khác so với trước kia sao?” Kiều Dực bỗng mở miệng hỏi.
“Ừ.” A Hành đáp, rồi nói thêm: “Ngươi có bờm rồi, trông đẹp hơn nhiều.”
Kiều Dực: …

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play