Chương 2: Báo ân không phải là nên lấy thân báo đáp sao?2
Tần Vũ nhìn y hỏi.
'' Vậy ngươi muốn đi đâu?''
'' Thiên hạ rộng lớn, ta đi đâu thì liên quan gì đến các ngươi.''
[ Cũng không thể nói là ta đi giết người được đi.]
Tần Vũ:???
Lâm Sinh mặc kệ đám người Tần Vũ mà xoay người đi thẳng ra khỏi thôn. Dù sao thì với một người tự nhiên xuyên đến cái thế giới xa lạ này, lại ngay tình huống cả thôn bị diệt, y liền chẳng có gì vướng bận thì việc gì y phải chôn chân cả đời tại một nơi như thế này chứ.
Lâm Sinh rẽ trái rẽ phải rẽ một hồi rẽ thẳng vào rừng, mà đám Tần Vũ đi sau cũng muốn chóng mặt. Tần Ngũ khó hiểu hỏi.
“ Cái tên này đi thẳng không được sao, sao cứ phải quanh co lòng vòng thế?”
Tần Tứ từ đầu tới cuối không nói chuyện chỉ lo làm việc lúc này mới nói.
“ Hắn muốn cắt đuôi chúng ta.”
“ Tại sao muốn cắt đuôi chúng ta, lẽ nào hắn biết đám cướp kia ở đâu?”
Cả đám nhìn nhau rồi lại nhìn bóng dáng nhỏ đang dần dần đi xa.
Lâm Sinh đi lắt léo một hồi rồi nhảy vào một lùm cây lớn, trên đường đi y đã thử xem xem y xuyên đến đây rồi những dị năng kia có theo đến hay không, quả nhiên vẫn là theo tới.
Lâm Sinh không khỏi thở dài, y có chút không vui, tại sao ?? Lúc còn ở hiện đại, y từng được bạn thân bói cho một quẻ, người kia nói.
“ Lão Lâm à, từ xưa tới nay, những người bình thường luôn muốn làm những điều phi thường, nhưng năng lực có hạn...”
“ Nói trọng điểm.”
Người kia thấy cái liếc mắt của Lâm Sinh liền nghiêm túc lại.
“ Tức là nói, cậu mang trong mình những năng lực này định là cuộc sống sẽ không như người bình thường.”
Phải ah, cuộc sống sẽ không như người bình thường, chính là nằm im trên giường cũng trúng đạn mà, sao số y lại khổ như vậy chứ?
Trong lúc đào huyệt chôn song thân của nguyên chủ, y cảm nhận được ký ức trước lúc chết của hai người, của những đồ vật mà bọn cướp từng chạm qua nên mới biết được.
[ Lão thiên gia, vì sao ngươi để ta đến thế giới này còn để những thứ đó đi theo ta chứ, ngươi là muốn ta chết không yên ổn sao] Lâm Sinh khóc trong lòng. Mà TầnVũ vừa đuổi tới lại nghe được lời này, trong lòng liền hiểu rõ những hành động lúc trước của y.
Lâm Sinh cảm thán xong theo bản năng nhìn sang bên cạnh xém chút nữa thì ngã khỏi tảng đá đang ngồi. Đám người TầnVũ đang khoanh tay nhìn y.
“ Ôi mẹ ơi, các người là quỷ à, sao đi đường không có tiếng động vậy, dọa chết bảo bảo rồi.”
Tần Ngũ đi tới nhìn Lâm Sinh.
“ Chẳng phải ngươi nói ngươi muốn đi ngao du sao, ngươi ở đây làm gì?”
“ Ta ở đây làm gì thì liên quan gì đến ngươi, ngươi là gì của ta, ta đi đâu cũng phải thông báo cho ngươi à?”
[ Ta cũng không thể nói với các ngươi là ta cảm nhận được đi, dù sao thì nói sâu sa nữa khẳng định sẽ bị các ngươi gọi yêu quái mất.]
Tần Tam cùng Tần Lục bụm miệng cười. Trong nhóm bọn hắn, Tần Ngũ là người thích cà khịa người khác nhất, lời nói của hắn luôn khiến người khác tức mà không làm gì được nhưng hôm nay từ sau khi gặp thiếu niên này đều bị nói cho nghẹn họng mà không làm gì được.
Tần Ngũ ba chấm. Sao mà đứng trước thằng nhóc này hắn có cảm giác bất lực thế nhỉ?
TầnVũ đi tới trước mặt Lâm Sinh nói ra thân phận của mình.
" Ta tên Tần Vũ, là Tướng Quân của Đại quốc, bọn họ là huynh đệ của ta, không biết tiểu huynh đệ tên gì?''
'' Lâm Sinh.''
Nghe y nói tên, những người khác cũng lần lượt nói tên mình.
'' Ta tên Tần Ngũ, người ít nói này là Tần Tứ.''
'' Tần Tam.''
'' Tần Lục.''
Tần Ngũ đi tới, khoác một tay lên vai Lâm Sinh.
'' Ngươi biết đám cướp đó ở đâu đúng không, đừng ngạc nhiên và cũng đừng hỏi tại sao chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ không hỏi làm sao ngươi biết, chúng ta cùng ngươi có chung kẻ thù mà, hay là thế này đi, chúng ta cùng đồng hành đi tiêu diệt bọn cướp đó, thế nào?''
Lâm Sinh hất tay gã ra.[ Ta mà còn cần các người giúp á.]
Tuy vậy nhưng ngoài miệng lại nói.
'' Tùy các người, không liên quan tới ta.''
Bỏ lại lời nói, y ngồi dậy đi theo lối mòn, cả đám nhìn Tần Vũ, hắn chỉ hất hất cằm rồi dẫn đầu đi theo Lâm Sinh. Đi thêm năm trăm mét nữa cả đám đã thấy vết chân ngựa in hằn trên mặt đất, xa xa còn thấy vài xác người la liệt. Tần Ngũ muốn đi lên nhìn thử nhưng bị Lâm Sinh ngăn lại.[ Cái tên này sao mà không biết quan sát gì hết vậy, bẫy rành rành ra đó mà cứ thích xông ra là thế nào?]
'' Ngươi làm gì?''
Lâm Sinh chán nản nhìn gã. Tần Tứ liền hiểu rõ, hắn cúi xuống đất nhặt lên hai viên đá ném mạnh về phía trước, mặt đất phía trước tưởng chừng như không có gì đặc biệt nhưng khi hai viên đá va mạnh xuống đất thì một tấm ván với những mũi nhọn bằng gỗ nhô lên khiến Tần Ngũ trợn tròn mắt. Lâm Sinh có chút tán thưởng.[ Không nghĩ tới ah, đám cướp này cũng thông minh đó chứ, còn biết dùng chông gai để dặt bẫy cơ đấy, không đúng nha, nếu là cướp bình thường thì sớm đã về ổ ăn mừng tưng bừng rồi mới đúng, làm sao mà còn tâm tư đặt bẫy nữa nhỉ? Nếu như vậy thì chỉ có hai khả năng, một là đang chạy trốn ai đó hai là đặt bẫy con mồi, nhưng nếu như vậy cũng quá ngu ngốc đi.]
TầnVũ không khỏi nhìn Lâm Sinh suy nghĩ sâu xa, hắn càng ngày càng thưởng thức y, hắn muốn xem xem, cái người đến từ dị thế này có mang nguy hiểm đến quốc gia của hắn hay không, như vậy càng không thể để y rời xa mình.
Mà bên kia, sau khi nhìn thấy, bàn chông từ dưới đất nhô lên liền có một đám người tay cầm đao chạy tới. Có người còn hô.
'' Nhanh, mau xem xem có con mồi nào trúng bẫy hay không?''
'' Bọn này thuộc vế sau rồi, ngu xuẩn, nơi hơi người thì làm gì có con vật nào tới chứ, trừ khi có lão hổ.''
Lâm Sinh gãi gãi cằm, Tần Vũ lại nói.
'' Cũng chưa chắc, nơi này mặc dù có người nhưng cũng gần rừng núi khả năng có thú dữ cũng bình thường.''
[ Ừ nhỉ, sao mình lại quên nhỉ, nơi này là cổ đại, rừng núi còn hoang sơ chứ có phải như hiện đại hóa hết đâu, về sau vẫn phải cẩn thận hơn, dù sao thì thời này vẫn xuất hiện yêu quái gì đó cũng không biết chừng.]
Lâm Sinh bất chợt lùi lại một bước, Tần Tam lại nghĩ y sợ nên nói.
'' Ngươi đừng lo, bọn tép riu này cứ để lão Ngũ xử.''
Mà bên kia, đám người cầm đao nhìn thấy đám người Lâm Sinh cũng ngạc nhiên, nhìn cái bẫy trống không không có cái gì liền chĩa mũi đao về phía đối phương.
'' Là các ngươi làm lộ bẫy của bọn ta?''
'' Nói nhiều với chúng làm gì, nhìn cách ăn mặc như vậy chắc chắn là người có tiền hơn đám thôn dân kia nhiều.''
[ Thôn dân?] TầnVũ nghe vậy liền hiểu.
'' Tần ngũ , Tần Lục, bắt sống bọn chúng, áp giải lên quan.''
Tần Ngũ và Tần Lục gật đầu rồi rút kiếm ra xông tới, chỉ hai ba chiêu đã hạ gục đám người kia. Sau khi giao cho quan phủ, Lâm Sinh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
'' Các ngươi có thấy ánh mắt của tên quan kia có gì đó không? Sao ta cứ có cảm giác hắn giống như là cùng đám cướp kia có quen biết nhỉ?''