Chương 1: Cứu người không phải nên lấy thân báo đáp sao? 1

Lâm Sinh lần đầu tiên trải nghiệm được cảm giác ' nằm không cũng trúng đạn ' là gì rồi. Đang nằm thư giãn trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau bao nhiêu ngày làm việc cật lực thì một tiếng động chói tai truyền tới từ căn hộ bên cạnh, tiếp sau đó là một luồng hơi nóng phủ tới, Lâm Sinh còn chưa kịp định thần lại đã rơi vào hôn mê sâu, cả cơ thể lẫn căn hộ của y cũng chìm trong biển lửa…

----------------------------------

Tỉnh lại lần nữa, Lâm Sinh phát hiện ra bản thân đang nằm dưới một hang động, kế đó là một tràng ký ức của nguyên chủ tràn vào đầu, nguyên chủ này cũng tên Lâm Sinh, là một đứa trẻ mới mồ côi cha mẹ vào hai ngày trước. nguyên chủ sống trong một thôn gọi là thôn Thanh Thủy, vốn dĩ cuộc sống sẽ thanh bình, yên ổn như thế nhưng trong một đêm giông tố, sấm sét đầy trời. Thanh Thủy thôn nghênh đón một đội người ngựa, đám người này đi đến đâu tiếng hét thất thanh, tiếng van xin, tiếng khóc thảm thiết đến đấy, lúc đấy nguyên chủ bị cha mẹ đuổi chạy vào rừng núi sau nhà, nguyên chủ chạy được một lúc thì trượt chân rơi xuống hang động này, đầu đập vào nền đá nhô ra, vì thế mà đi luôn.

'' Mình đây là.. xuyên không rồi?''

Lâm Sinh bò dậy, y đi theo một hướng trong hang động mà trực giác bảo y là sẽ dẫn ra ngoài. Nhưng, y đi mãi, đi mãi, lối ra thì không thấy lại thấy có một nhóm năm người đang đốt lửa sưởi ấm, kế bên họ không xa là lối ra. Mà đám người này còn mặc giáp phục, dường như họ cảm nhận được sự xuất hiện của y, nên cả đám cảnh giác nhìn lại. Lâm Sinh chẳng bận tâm tới bọn họ, y cứ thế hướng cửa ra mà đi nhưng bị một người ngăn lại.

'' Đứng lại, ngươi là ai? Ngươi ở đây từ lúc nào?''

'' Các ngươi lại là ai? Ngươi lấy tư cách gì hỏi ta? Hang động này là của ngươi chắc, lúc thôn của ta gặp nạn, một đám binh lính các ngươi ở đâu? Hay các ngươi chính là đám cướp ấy?''

Lâm Sinh hờ hững liếc gã, mà người nọ cũng cứng họng trước dàn chất vấn của y. 

'' Tần Ngũ, không được vô lễ.''

Lâm Sinh liếc nhìn người nãy giờ vẫn im lặng ngồi một bên kia, nhìn hắn có vẻ như là tên cầm đầu của người này vậy, chỉ thấy hắn từ từ đứng lên, ngoảnh đầu nhìn về bên này. Trong lòng Lâm Sinh có chút thưởng thức hắn. 

[ dáng người không tồi nha, lại thêm quả mặt yêu nghiệt này nữa chứ, chậc chậc, cực phẩm nha..]

Tần Vũ nhíu mày. [ âm thanh gì vậy?]

'' Nghe chủ nhân ngươi nói chưa, tránh ra.''

Lâm Sinh hất cằm với Tần Ngũ, lướt qua người gã đi ra ngoài. Y men theo trí nhớ của nguyên chủ mà mò về Thanh Thủy thôn, TầnVũ  nheo mắt nhìn theo bóng dáng y rồi đi theo, mấy người còn lại thấy hắn đi cũng lục đục đứng dậy đi theo hắn. 

Lâm Sinh nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, cánh mũi không nhịn được mà chua sót, nước mắt không kiềm chế được mà rơi như mưa, có lẽ đây chính là cảm giác của nguyên chủ đi, chứ một người đến từ thế giới khác như y, thì tình cảnh như vậy đối với một người nhìn thấy nhiều xác chết như Lâm Sinh sớm đã trở nên vô cảm. 

Lâm Sinh đưa tay lên lau nước mắt đi, y bắt đầu đào hố chôn người, mà đám người đi sau y cũng tiến tới giúp một tay. Vốn dĩ đám người TầnVũ  là có nhiệm vụ mật phải làm, nhưng khi vừa hoàn thành xong quay về thì gặp tình trạng cướp bóc man rợ của thôn Thanh Thủy thì bọn họ tính ở lại tìm cách tiêu diệt bọn cướp trừ hại cho dân, không ngờ vừa vào núi lại gặp được Lâm Sinh cả người toàn máu từ sâu trong hang động đi ra. 

------------------------------

Nhìn hai ngôi mộ mà mình tự tay làm, Lâm Sinh chẹp miệng.

[ hai người chắc gặp cậu ta rồi nhỉ? Một nhà ba người các ngươi đoàn tụ rồi đi, như vậy ta cũng an lòng.]

Mà TầnVũ  cũng khó hiểu nhìn sang bên này, hiện tại hắn đã có thể xác định, âm thanh mà hắn nghe lúc trước là của thiếu niên kia. Nhưng mà, lời nói kia là sao nhỉ? Rõ ràng y chỉ chôn cất hai người nhìn qua như là cha và nương của y nhưng sao y lại nói là ba người?

Vấn đề này không có ai trả lời hắn vì ngoại trừ Lâm Sinh còn ' sống' ra thì toàn bộ thôn dân đều chết hết. 

Sau khi chôn cất xong xuôi, Lâm Sinh đi một vòng trong nhà, tìm thây trong phòng phụ mẫu Lâm gia được năm lượng bạc, y bỏ vào một cái túi nhỏ rồi cho vào thắt lưng rồi đi ra ngoài. Cầm cây đuốc nhỏ, Lâm Sinh không ngần ngại mà ném vào ngôi nhà, Tần Ngũ thấy vậy vội ngăn cản.

'' Ngươi làm gì vậy, ngươi đốt nhà rồi về sau lấy gì che nắng chắn mưa cho ngươi.''

Lâm Sinh nhìn ngọn lửa đang cháy càng ngày càng lớn rồi mới quay đầu nhìn gã như nhìn thằng ngốc.

'' Người cả một thôn đều chết cả rồi, cha nương ta cũng không còn, ta ở lại đây còn ý nghĩa gì nữa sao?''

Tần Ngũ gãi gãi đầu. 

“ Ờ ha.”

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play