Đối tác làm ăn? Nói vậy cũng hợp lí nhưng mà .. có chắc không vậy? Này là tưởng tôi còn nhỏ nên nói xạo đây mà , rõ ràng tên đó là tên gã chạm mặt trong lúc giao đấu , sau đó cũng bị hắn cám dỗ mà đâm ra phản giới
Chính hắn cũng là một trong những Quỷ Thần Vương đứng đầu Quỷ giới , còn là nhân vật tôi thích nhất , có cái gì tốt đẹp tôi cũng bù vô cho nó hết , đến bây giờ nó vừa giết người xong , tôi lại nghĩ nó còn muốn giết luôn cả tôi
Bài học rút ra là không nên lừa gạt người khác , nhất là tác giả! Và hãy cẩn thận với nhân vật yêu thích
" Là quỷ à?"
Lời này thốt , làm Phúc Tử liếc sang nhìn tôi , biết mình đã lỡ miệng nói ra lời không nên nói , vội quay đầu gấp
" À .. chẳng qua ta thấy .. huynh gì đó đeo mặt nạ quỷ , nên ta đoán là quỷ , chắc .. ta nói sai rồi .. xin lỗi."
" Người mới à?" Tên đeo mặt nạ quỷ hỏi
" Cũng không hẵn , chẳng qua ta thấy nhóc đó ngất ngoài phố nên mới đem về , mới tỉnh dậy cách đây không lâu"
" Đáng ra ngươi cũng tốt đó chứ"
Chưa để Phúc Tử đáp lại , tên đó lại nói :" Tưởng đâu , ngươi phản môn .. không còn tình người."
Lời này của hắn nói ra tuy bình thường , nhưng khi để ý kĩ hành động và giọng điệu của hắn thật chất là đang nổi giận vì một khi phản môn thì tuyệt đối không được nhân từ với lũ phàm nhân
Nhưng điều này Phúc Tử lại làm trái , thật không biết hắn sẽ bị lãnh tội gì
" Nào có như vậy , dù có phản thì cũng phải còn chút tình người chứ"
Không hề để tâm đến lời nói của gã , quay sang gọi tôi , hắn bảo :" Nhóc con , lại đây"
Nghe đến hắn gọi mình , tôi đứng hình , ngây người
Không lẽ hắn muốn giết tôi thật à? Sao tôi chết sớm quá vậy? Từ từ đi lại gần , dù cho có đẹp tới cỡ nào thì mùi tanh hôi của máu này , thật làm người ta khó ngửi
" Chà , nhìn cưng quá nhỉ , lâu rồi mới gặp mấy đứa tầm cỡ như này , mà còn là con gái nữa."
Hắn khen tôi hết lời , lại chuyển sang hỏi tên tôi , con cái nhà ai lại cưng tới vậy? Nghe tới đây tôi như khoái lắm , cười hè hè mãi cho tới khi hắn nói : "Cưng tới nỗi làm ta .. muốn giết chết ngươi ngay tại chỗ." Làm tôi câm nín
Chuyện gì đến cũng sẽ đến , nó đòi giết tôi thật
" Tại sao? .. Con bé tội tình gì?"
" Ngươi còn phải hỏi? Nếu nó là người của đám Thiên giới cử xuống , rồi phát hiện được bí mật này?"
"Tất cả bình tĩnh , tôi vô hại !" Tôi nói thầm
Nói thế cũng không phải là hắn sợ bị Thiên giới phát hiện bí mật này , chẳng qua đang làm ăn trái phép ngon lành như vậy , tự nhiên lại bị phát hiện sớm như vậy .. không phải rất mất hứng sao? còn tâm trạng đâu mà làm ăn tiếp được?
" Ngài nói tới Thiên giới mới để ý , nhìn con bé khác lạ thật , không giống như người ở đây."
Dồn dập sự nghi ngờ , cũng chẳng thể nói " Tao là người tạo ra mày , và tao đến từ thế giới khác , tao là má mày !" Nói thế thật là hoang đường , và nạn tiếp theo là tử
Không thể để bị nghi ngờ , tôi bật chế độ tư duy dùng trí ốc bịa ra một câu chuyện hoang đường hơn nữa
Sống ở một thành khác nơi đó vô cùng tuyệt vời và tươi đẹp ,.. Có lần đi chung với gia đình tới thành tham quan một chút , không may bị lạc mất nhau và cái kết .. Tôi ngất vì đói và được Phúc Tử gã đem về
" Ây ra ... cảm đại đại hiệp "
" Cũng chẳng có gì to tát cả , nhưng .. nhóc lạc gia đình thật à?"
Tôi gật đầu , tên đeo mặt nạ quỷ nghe những lời tôi vừa nói thì cười khinh , hắn tựa lưng vào ghế vắt chéo chân đặt lên bàn , tướng ngồi tư thế có thể nói là thoải mái của hắn , và cái giọng điệu đó lại làm hai người khó chịu
Đang ở nhà người khác lại không có chút nào gọi là lịch sự , áo thì hôi tanh mùi máu , thanh kiếm lại đặt ngay giữa bàn , tụ lại thành vũng máu lan tràn , chân thì gác trước mặt Phúc Tử
Đúng là không xem người khác ra gì mà , chắc tên này nhìn đời bằng một con mắt , à không phải là nửa con luôn ấy chứ !