Hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Hắn là Quỷ vương của một nước , với tên gọi là Tọa Ngụy Vương , đứng thứ nhất của Ngũ Đại Quỷ Vương , là một tên có thể nói là tàn nhẫn , vô tâm với tất cả , những điều nhỏ nhặt cũng khiến hắn dễ tức giận
Một khi đã tức , hậu quả khó lường chẳng thể đoán trước. Đó là bền ngoài của hắn còn rất nhiều kể không xể , còn về bên trong lại khác xa
Bền ngoài , dung dữ , khó gần , khó tánh , .. trưởng thành thế thôi nhưng hệ điều hành còn là chú bé mầm non mới lớn , lại còn hay khóc nhè ..
Điều này nó ra cũng thật khó tin , tôi mà nói nó nghe là nó giết tôi liền
Đây hiện giờ cũng là địa bàn của hắn , ở đây hắn có địa vị cao hơn và mạnh hơn , điều đó một trong hai người cũng biết , ai lên tiếng ý kiến tử nạn tại chỗ
Một mối đe dọa và là một tên cực kì nguy hiểm , khiến ai nấy phải rung sợ khi nghe tới tên của hắn Lý Thiên Minh , gì? Không nghe lầm? Lý Thiên Minh?
Đừng vội gọi cả họ lẫn tên như vậy chứ , dễ bị tử lắm đấy , mặc dù chúng ta vẫn lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu.
Nhưng biết sao được , tôi phải gọi là rất nguy hiểm và cần tránh gấp vì .. tay hắn chạm vào chuôi kiếm rồi !!
Không phải chứ? ra tay thật à? con nít không tha sao?
Hệ điều hành này bị lỗi thật rồi ! Tên đeo mặt nạ đứng dậy , tôi lùi gấp vài bước , hắn thắc mắc nhìn sang rồi cũng lấy thanh kiếm trên bàn
“ Ta không giết ngươi ”
“ ... ”
Thật ra hắn chuẩn bị về Quỷ giới , ra tay với con nít thì hắn lại chả có hứng , quay sang nói với Phúc Tử
“ Vài người nữa ”
Phúc Tử gật đầu rồi cũng chào hắn
Đi được khoảng ba bước , hắn dừng lại nói câu khiến tôi sợ xanh mặt
“ À , mà nhóc con này , câu chuyện vừa nãy của nhóc kể nghe khá hay , nhưng .. mốt đừng bịa ra như vậy , vì như thế là đang lừa gạt người khác đấy.”
“ .. ”
Hắn lúc này mới thật sự rời đi , tôi quay lại nhìn Phúc Tử , gã cũng quay sang nhìn tôi , cứ thế bốn mắt nhìn nhau
Rất mau vài ngày cứ thế trôi qua , tôi vẫn ở trong nhà Phúc Tử , mặc dù biết tôi đã lừa gạt gã và bị gã phát hiện nhưng tôi vẫn được gã chăm lo
Một thân một mình sinh tồn ở trong thế giới tu tiên này biết khi nào tôi mới sống được? Tôi phải có người đồng hành cùng mình , dù chỉ có hai người
Nhưng không có sự tồn tại của cô đơn và lẻ loi là tôi cảm thấy vui rồi
Ngày ngày hai người cũng dần thân thiết , như anh em trong nhà , có một người anh như Phúc Tử thì .. ngày nào cũng được dẫn đi chơi , được đi mua cho đồ đẹp , chẳng lo sợ và buồn bã , tối ngày đầy ấp tiếng cười
Buổi tối ăn cơm , tôi lại thắc mắc việc gã cứ mãi bắt phàm nhân cho tên mặt nạ ? làm vậy gã không thấy mình làm chuyện ác , không thối lỗi à?
Trầm tư suy nghĩ 1 lúc , gã đáp
“ Ta biết ta làm việc như thế là không tốt , nhưng ta đã phản môn rồi .. thì nhiêu đó việc đó , ta chẳng biết thối lỗi là gì.”
Ở chung bao nhiêu ngày gã lại nói xạo con nít , thật sự là là không muốn làm việc này và cảm thấy rất có lỗi , lại nghĩ tới tên đeo mặt nạ ấy kiểm soát , huống chi đã thỏa hiệp với nhau , quay đầu chẳng còn kịp
Ngày tạo ra Phúc Tử chẳng có nghĩa vụ gì to tát và đóng chính là mấy , chỉ là một tên phản môn , vẫn còn tình nghĩa , đến gần khúc cuối lại chết một cách vô cớ
Không phải nhân vật chính hoặc tôi thích , tôi lại chẳng quan tâm , tôi lại cảm thấy mình có hơi ích kỷ giữa một kẻ có địa vị cao chót vót và một kẻ thì không có gì cả
Không đặt mình vào hoàn cảnh của họ thì làm sao biết được .. một kẻ sai vặt.
Đũa chưa rời chén , tôi mãi suy nghĩ cốt truyện viết chưa xong , và liệu nó sẽ đi đúng trật tự hay bị xáo trộn? bắt đầu lại khi tôi xuất hiện?
Gã gọi tôi , tôi không nghe thấy , đến khi gã gần như muốn hét , tôi lại chẳng để tâm đến vì mãi trầm ngâm , gã gắp đồ ăn đưa vào chén tôi , tôi liền bừng tỉnh
Hành động này khiến gã có chút không nhịn được mà bật cười :" Bộ .. có gì mắc cười lắm à?"
“ Cũng có đó , haha !”
“ Hể ??”
Bầu không khí đang vui vẻ thì lúc này có vị khách không mời mà tới , không ai khác là Lý Thiên Minh , hắn lịch sự gõ cửa , mặc dù là hai cánh cửa vẫn mở
Hắn tới , Phúc Tử vội chào đón , riêng tôi tự nhiên ăn cơm, con mắt cứ liếc nhìn sang người đẹp không rời
Ngọn gió nào đưa hắn tới đây vậy? thì hắn lại nói
“ Hết người ”
Cũng đúng vì Phúc Tử hầu như mấy ngày trước không còn bắt phàm nhân nữa thay vào đó là dẫn tôi đi chơi , tham quan , quanh thành ,.. tất cả thời gian đều dành cho việc đi chơi và ăn uống
“ Mấy ngày nay ... ta cũng quên mất .. việc này..”
“ Ừm hửm ”
“ Cho nên là ... ”
“ Nói.”
“ Hẹn ngài ..ngày mai được ..không?”
“ Ngày mai?”
“ Đúng .. ngày mai.”
Lý Thiên Minh nổi giận đập bàn
“Ngươi Đang Giỡn Mặt Với Ta À ?!”
" .. T..ta biết sai rồi , mong.. ngài tha lỗi !!
“ Xin lỗi? Xin lỗi thì được cái đếch gì ?”
“ Bộ ngươi muốn chết cùng mấy tên phàm nhân đó hay sao? Hay ngươi còn tình người .. Đem Chúng Thả Hết?!”