Gã trấn an   

“ Nếu là người xấu thì ta phải giở trò ngay từ đầu hoặc trong khi nhóc ngủ. Với lại không có người ác nào, mà mang nhóc về cho trú vài ngày.”

Lời này nói ra cũng chưa đáng tin , ai mà biết ổng nói thật hay nói xạo? Gã bó tay , chẳng biết nói thế nào cho đáng tin , đành đi ra ngoài để tôi có thời gian suy nghĩ

Gã vừa đi , tôi vừa chợt nhớ ra điều gì đó

Lúc chạm tay vào cuốn sổ thì bị hút vào bên trong. Nhưng đó là mơ hay thật?

Bắt đầu suy luận , nếu mơ thì đang phải nằm trong nhà hoặc bệnh viện.

 Nếu thật .. thì phải để ý nơi này có chút khác lạ , kiến trúc căn phòng khác xa thế giới hiện đại , cổ đại? Tu tiên?

Nếu vậy chắc cũng có tông môn? Một tình tiết quan trọng là gã sẹo kia, giống hệt nhân vật tôi đã tạo , viết ra, tướng mạo thì to con lại còn có một vết sẹo lớn ngay má trái do chạm trán với một trong số Quỷ Thần Vương

Sau đó cũng là một tên phản môn giới , chuyên đi bắt cóc và bán phàm nhân cho bên quỷ giới , để bắt họ làm tên sai vặt, đánh đập chẳng xem ra gì

Nghĩ tới đó tôi cười hè hè , vô cùng phấn khích khi bị hút vào trong truyện mình viết , được sống trong thế giới mình mong muốn có Quỷ , Thần , Ma , Tiên , Yêu ,.. vừa đẹp vừa ảo huyền

Nhưng .. Tại sao? tại sao lại cho tôi làm phàm nhân? Và ở trong nhà gã? Lỡ không may tôi bị đem bán thì ai cứu tôi đây?

Tại sao lại không cho tôi làm chức vụ cao quý như : Thần Tiên đại ca , Ma Vương sư tỷ , Quỷ Vương ca ca , Ngọc Hoàng Đại Đế , Thiên Đế ,.. hay gì đó đi

Tại sao? .. Tại sao lại là xác xuyên thực của tôi vào truyện vậy?!

/Xác xuyên thực đơn giản dễ hiểu là thân xác xuyên   không thực sự hoặc thân xác thực xuyên không/

Bộ tôi chưa xuất bản nên không được nổi tiếng à? Muốn các nhân vật nhìn thấy mẹ chúng tạo ra chúng sao? Truyện còn chưa viết xong biết sửa như nào đây?

Hệ thống lại còn không có .. Tôi Là Tác Giả Mà , Sao Tôi Không Có Quyền Lợi Gì Hết Vậy?!

Ôm đầu khổ sở , than khóc vì số phận quá ngang trái , muốn khóc lại chẳng được một giọt vì quá đói đi. Không để bụng đói , dù có thuốc hay không có thì cũng phải ăn thôi

Vừa ăn vừa nghĩ , gã đó tên là Phúc Tử với tính cách có thể nói là tốt , không hề có ý xấu gì thật

Hiểu được tính nhân vật cũng là một lợi thế , nhưng viết sống sao với bọn quỷ giới đây? Sở dĩ sống ra sao và bên nào thắng bên nào thua cũng đã rõ ..

Đương nhiên là bên Quỷ giới thắng rồi , vừa ngầu vừa ác lại còn đẹp , đóng phản diện chẳng cho thắng thì đừng bảo .. bên Thiên giới thắng?

Mặc dù biết họ tốt và hiền lành , nhưng phải thêm một chút ác , thì mới thắng được. Tùy vào mỗi người ,nhưng riêng tôi là vậy

Màn đêm dần buông xuống , tôi lúc này cũng đi ra khỏi phòng vừa ra đám chạm mặt Phúc Tử cùng với một tên đeo mặt nạ quỷ , trên người hắn còn tỏ ra một mùi hương vô cùng khó ngửi

Mùi tanh hôi ấy và thanh kiếm dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ kia chính là máu người

Nhìn sơ qua có thể biết được tên đeo mặt nạ ấy chính là quỷ và hắn vừa mới đại khai sát giới

Gặp quỷ lần đầu tiên , làm tôi sợ đến phát rung và vô cùng hoảng , rất muốn ngất đi tại chỗ xem như đó là mơ

Nhưng cũng không thể nói là hoảng mà đang ở trong thế , một là bỏ chạy thật nhanh trước khi hắn vun kiếm

" Chịu ra rồi à?" Phúc Tử nói

“ à ..ừ , mà ai vậy?”

“ Đối tác làm ăn thôi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play