Nói chung cuối cùng Thẩm Dịch Hoa cũng với tâm trạng như tử tù, lắp bắp giảng xong buổi học. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, các giáo viên và lãnh đạo dự giờ lần lượt mang ghế ra khỏi lớp, nhưng ai nấy đều mang vẻ mặt cố nén cười, khiến Thẩm Dịch Hoa chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Sau khi thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi lớp, cậu thấy một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình. Thẩm Dịch Hoa thật sự muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đây là lớp học cuối cùng trên tầng, đã không còn đường thoát.
Người kia bước tới, thân thiết véo nhẹ vào má còn đang đỏ bừng của Thẩm Dịch Hoa, cười nói: "Cậu đàn em vẫn ngại ngùng như vậy sao?”
Người đến có dáng người cao gầy, mặc một bộ vest vừa vặn, trông đơn giản nhưng gọn gàng. Trên gương mặt mang nụ cười ranh mãnh, đôi mắt phượng dài hơi nheo lại, như thể đang nhìn thấy một chú cừu non lạc lối và đang suy tính làm sao để ăn thịt...
Thẩm Dịch Hoa nắm chặt vạt áo, xoắn qua xoắn lại, xấu hổ đến không biết phải làm sao. Nhìn thấy nụ cười trên mặt đàn anh, cậu run lên một chút. Vị đàn anh này ngày thường rất thích trêu chọc cậu, lần này chắc chắn sẽ bị chọc ghẹo vài câu cho mà xem.
Lúc nãy cậu không nhìn rõ đàn anh cũng ở dưới lớp dự giờ, chẳng trách cậu cảm thấy tiếng cười nghe quen thuộc như vậy. Đàn anh lớn hơn cậu ba khóa, sau khi tốt nghiệp làm việc tại Phòng Giáo dục, không ngờ lần này cậu cũng đến dự giờ. Nếu biết trước thế này, cậu đã không xin việc ở thành phố K rồi… Thẩm Dịch Hoa thầm hối hận.
Quả nhiên, sau khi véo má đủ, đàn anh tiến tới ôm chầm lấy vai Thẩm Dịch Hoa, cười nói: “Mặt đỏ vẫn là Mặt Đỏ, nào, mời đàn anh ăn cơm đi!” ( truyện trên app T•Y•T )
Thẩm Dịch Hoa bất đắc dĩ bị đàn anh khoác vai kéo đi, sờ túi quần chỉ có 5 đồng tiền lẻ, liếm môi, lí nhí nói: “Đàn anh… món bánh bao to trước cổng trường mình ngon lắm, nhân đầy vỏ mỏng…”
Đàn anh chẳng thèm để ý, kéo cậu thẳng đến văn phòng. Văn phòng lúc đó đã vắng tanh, đồng nghiệp đều đã tan làm, muốn mượn tiền cũng chẳng được. Thẩm Dịch Hoa nhìn đàn anh như nhìn một tên ác bá, chỉ thiếu nước rưng rưng nước mắt cầu xin: “Đàn anh, tha cho em đi.”