Rõ ràng là nhà Hoàng Hoa trừ Truyền Căn ra thì đều là một lũ vô tâm tệ bạc.
Nhà bọn cô đã không phải người tốt gì, nhà Hoàng Hoa thì càng không phải cái thứ rác rưởi gì.
Ông Diệp vẫn luôn tìm thời cơ thích hợp để mở miệng điều hoà quan hệ cho anh em hai người bọn họ, nhưng vẫn cứ là tìm không ra thời cơ thích hợp nào, Diệp Hoà Bình so với ban đầu lúc phân nhà đã thay đổi ảm đạm hơn không ít, lúc này đợi cả ngày mà cũng không thấy anh ta ngẩng đầu lên, cũng không thấy anh ta nói chuyện gì, chỉ ở đó trầm lắng mà ăn cơm. Chú ba Diệp tuy vẫn là cái bộ dạng khốn nạn đấy, cười híp mắt như kiểu dễ nói chuyện lắm vậy, nhưng mà cũng không chủ động chào hỏi nhà anh hai, không khí lúc đấy dường như cả hai bên là đang kiêu ngạo, kiên quyết không tiếp xúc với đối phương vậy.
Mắt thấy một nhà chú ba Diệp ăn no uống kĩ, chuẩn bị về nhà đến nơi rồi, ông Diệp cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặc kệ lúc này nói mấy lời như thế có phù hợp hay không phù hợp thì ông vẫn phải nói.
Nếu không nói thì hôm nay sẽ chẳng còn có cơ hội nào nữa
“Thằng ba à, con bây giờ là trưởng thôn, có tiền đồ tốt như vậy rồi, như nào thì cũng vẫn nên nâng đỡ cho anh em con một chút chứ? Đấy suy cho cùng cũng là anh em ruột thịt, ra nông nỗi nghèo hèn như này, con nỡ lòng nào sao?”
Đúng thế!

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play