Đến trưa ăn cơm xong, khoảng đầu giờ chiều Lê An An đi tìm đoàn trưởng Viên, nói muốn trồng rau, một mình cô làm không xuể. Dù sao cô cũng không cần phải khách sáo với anh ấy làm gì, nhà này đâu phải chỉ của một mình cô, rau cũng không phải một mình cô ăn, cần bắt “lính” thì cứ bắt thôi.
Đoàn trưởng Viên nhìn đám hạt giống rau đủ loại trước mắt, còn có mấy cây ăn quả chất đống ở góc tường, tặng cho Lê An An một cái liếc mắt đầy ẩn ý. Cô gái này định biến cả nhà thành nông trại chắc? Cứ theo cách trồng của cô thì sau này trong nhà không cần đi mua rau, có khi dư dả tới mức mang đi bán được luôn ấy chứ.
“Tiểu Lê à, không cần trồng nhiều thế đâu, có mấy loại rau ăn được vài lần thôi, ra chợ rau tập thể mua là được.”
“Không nhiều đâu, anh thấy thì nhiều nhưng thực ra mỗi loại một ít thôi. Hơn nữa rau nhà trồng tươi ngon, muốn ăn gì cứ ra vườn hái là được, tốt biết bao.”
Thím Trần bế Tiểu Thạch Đầu đi tới: “Bảo con làm thì con cứ làm đi, nói nhiều làm gì. Bình thường toàn mẹ với An An chăm sóc vườn rau, cũng chẳng cần đến con.”
Đoàn trưởng Viên bị mẹ mắng thì bất lực nói: “Con chỉ sợ hai người vất vả thôi mà, rau cỏ mua được thì cứ mua đi, cần gì tiết kiệm, tự trồng tốn công lắm.”
“Hai thím cháu thích thế đấy, được chưa.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT