Vào phòng tắm, Lê An An kéo quần của Nha Nha xuống, lập tức phát hiện đầu gối cô bé đỏ ửng một mảng, còn hơi rướm máu, chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi, lúc này vết thương đã bắt đầu rỉ dịch vàng ra, may mà lúc bị ngã cô bé mặc quần dài nên không bị dính bụi đất lên vết thương, nhưng vẫn cần phải sát trùng thật kỹ.
Lê An An ngẩng đầu hỏi Nha Nha: "Nha Nha, sao đầu gối cháu lại bị thương thế này, cháu đau không? Sao cháu không nói với người lớn?"
Nha Nha ngơ ngác đáp: "Chiều nay cháu bị ngã trong lúc chơi với Tương Tương. Lúc mới ngã thì cháu thấy hơi đau, nhưng sau đó hết rồi.”
"Vậy sao cháu không nói với người lớn, nếu cháu đi học sợ không dám nói với cô giáo thì về nhà có thể nói với bà ngoại hoặc là nói với cô mà."
"Bà ngoại bận lắm cô ơi, em Tiểu Thạch Đầu không chịu ăn cơm, bà ngoại trông em mệt lắm rồi. Mà cháu cũng không đau tẹo nào cả, chỉ là lúc bước lên bậc thang hơi rát một chút xíu thôi, mấy lúc khác cháu không thấy đau.”
Lê An An nghe Nha Nha nói mà lòng chợt trĩu nặng. Thật ra thì đứa trẻ nào cũng từng bị ngã trầy xước đầu gối ít nhất một lần trong đời, nói là đau thì cũng không đau lắm, chỉ là lúc mới té ngã sẽ cảm thấy sợ hãi, chờ đến giai đoạn lành da thì lúc co chân sẽ hơi đau một chút, rồi sau đó sẽ không sao nữa,  nhưng đó không phải là lý do để một đứa trẻ bốn tuổi bị ngã mà không nói với người lớn ở nhà.
Con nít bình thường mỗi khi bị ngã đều sẽ lập tức kể cho người lớn để được an ủi, mà người lớn cũng sẽ vệ sinh vết thương cho bé, rồi xoa đầu mắng yêu một câu "cho chừa cái tội nghịch ngợm!".

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play