Bảo Ý là người rất ít khi hồi tưởng lại quá khứ, nhưng lúc này bỗng nổi hứng nhớ lại, cảm thấy tuổi thơ của cả hai muôn màu muôn vẻ, càng nói càng hăng.
“Lúc đó cậu khoảng năm hay sáu tuổi gì đó, thật ra mình không nhớ nhiều chuyện hồi nhỏ đâu, nhưng lần mỗi lần bố mẹ nhắc tới chuyện này đều cười, nên mình mới nhớ kĩ.”
Chút áy náy vừa mới manh nha trong lòng Chu Gia Thuật lập tức tan thành mây khói, bàn tay vừa thả lỏng lại siết chặt lại.
Một lúc lâu, Bảo Ý gần như là dốc hết sức mới có thể thoát khỏi tay cậu, cô ngồi bệt xuống đất cười lăn cười bò.
Thật ra hồi đó rất vui vẻ, nhưng sau sự cố năm tám tuổi, Bảo Ý đã bắt đầu có chút kháng cự với ký ức trước năm tám tuổi của hai người, cô cũng không dám nhắc lại chuyện này trước mặt cậu, giống như là bản năng mách bảo từ nay về sau phải cho những ký ức trước năm tám tuổi đó vào quên lãng.
Nhưng cho dù thế nào thì bọn họ vẫn là người vô cùng quan trong trong lòng người kia.
Trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play