Bảo Ý ghét nhất là thấy cậu như vậy, trong ấn tượng của cô, Chu Gia Thuật sẽ luôn đứng thẳng lưng, cậu luôn mạnh mẽ, là chỗ dựa đáng tin cậy của cô.
Cô vươn tay, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Cái ôm rất có sức mạnh, chẳng biết cô đọc từ cuốn sách nào, nhưng từ hồi cả hai còn bé, mỗi lần thấy cậu không vui cô đều ôm cậu một cái.
Tiếc là bây giờ họ đã lớn, Bảo Ý ôm một chút đã cảm thấy ngượng, nhưng khi cô vừa định đứng dậy thì Chu Gia Thuật lại vô tình nghiêng người dựa lên người cô, đặt cằm lên bả vai cô, một hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Vì thế Bảo Ý cũng không đứng dậy nữa.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Bảo Ý cảm thấy hai người ôm nhau dài gần cả thế kỷ, nhưng có lẽ chỉ mới mười mấy giây, hơi thở cô càng lúc càng loạn, thậm chí cô còn có thể nghe được nhịp tim mình đập loạn xạ, thình thịch, thình thịch vang vọng khắp màng nhĩ.
Bảo Ý đột nhiên đẩy cậu ra, há miệng thở phì phò, đứng dậy: “Đủ… Đủ rồi, cậu nhìn lại cậu đi, to con như vậy… Sắp đè bẹp mình rồi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play