Từ nhỏ đến lớn cô đều sợ để lạc mất cậu, dù trong lòng cô biết rõ cậu đã lớn rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn sợ cậu sẽ bị bỏ lại một mình, đứng lẻ loi giữa đám đông ồn ào náo nhiệt.
Người quá đông, xung quanh ồn ào chen chúc, các lối đi nhỏ hẹp khoảng mười mấy centimet, giáo viên cầm loa nói khản cả giọng mà vẫn không giải tán được đám đông, chỉ đành cho các lớp ra về theo thứ tự.
Có lẽ là do các thầy cô không ngờ được học sinh lại hăng như vậy, sợ sẽ xảy ra giẫm đạp.
Đột nhiên dòng người dừng lại, người phía trước lùi lại nửa bước, Bảo Ý cũng bị ép phải lùi, nhưng Chu Gia Thuật thì vẫn đứng yên tại chỗ, chờ Bảo Ý lùi vào lòng mình.
Thấy sắp thực hiện được ý đồ thì cậu khẽ cong môi.
Bảo Ý ngã vào lòng cậu đúng như ý nguyện, khi cô quay đầu lại thấy là cậu thì không ngạc nhiên lắm, lập tức lấy lại thăng bằng rồi đứng tránh sang một bên, nhìn cô như vậy cậu lại hài lòng nhướng mày cười thêm một lần nữa.
Cậu thích thái độ tập mãi thành quen thế này của cô.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT