Nhà trường còn mời cả công ty chuyên hợp tác tổ chức sự kiện đến dựng một màn hình LED cực lớn, trong hội trường lớn có sức chứa đến hơn hai nghìn người, học sinh cả khối ngồi chen chúc nhau, bởi vì đông người cho nên tiếng cười nói vô cùng ồn ào.
Các lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm thì ra sức giữ trật tự, nhưng chắc cũng thấy dạo này học sinh thi cử căng thẳng quá, hiếm lắm mới được dịp nghỉ ngơi nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bảo Ý len lén đi ra phía sau. Cô không đổi chỗ với các bạn học mà nhờ lớp trưởng giữ sẵn một chỗ trống cho mình.
Bởi vì cô nghĩ Chu Gia Thuật gặp khó khăn trong việc giao tiếp, nếu cậu ngồi đó một mình sẽ cảm thấy rất nhàm chán, với lại… Cô thấy xung quanh ồn ào náo nhiệt như vậy, nếu cậu ngồi đó một mình, không thể trò chuyện với ai thì có vẻ hơi… Cô đơn.
Hội trường lớn mà khối mười một bọn họ đang ngồi là hội trường mới xây dựng, không gian rất rộng, nhưng nhét từng này người vào trong vẫn thấy chật chội, Bảo Ý muốn đi về phía Chu Gia Thuật hơi khó, bởi vì trên đường đi sẽ có vài bạn học chọc ghẹo cô.
Thậm chí một bạn nữ lớp bên cạnh còn ôm lấy Bảo Ý, đè cô ngồi xuống đùi mình rồi ghẹo: “Úi chà chà, Bảo Bảo ngoan đi đâu đó? Lại đi tìm trúc mã của cậu à? Kiếp trước Chu Gia Thuật tích bao nhiêu đức mới gặp được cậu vậy nè!”
Bạn học đó tên là Chu Tiểu, hồi cấp hai học chung lớp với Bảo Ý, tính cách rất hướng ngoại, hồi lớp mười cô nàng ngồi phía sau Bảo Ý. Là một trong số ít biết tên cúng cơm của cô.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play