Thân Hủy mỉm cười: “Đeo vào đi, tới trường rồi cởi ra cũng được. Sáng nay Tiểu Thuật không đi học chung với con đâu. Nửa đêm hôm qua thằng bé ra khỏi nhà rồi, sang nay sợ làm con thức giấc nên có gọi điện cho mẹ, nhờ mẹ nhắn con là tự đi học một mình đi, nhưng mẹ thấy hôm nay tuyết dày quá, lát nữa bảo bố con lái xe chở đến trường.”
“Gì ạ? Cậu ấy đi đâu, đi làm gì?” Nét mặt Bảo Ý thoáng chút thất vọng, như thể có một ngọn núi đè chặt lòng cô.
Từ nhỏ tới giờ hầu như hai người đều đi học chung với nhau.
Khoảnh khắc ấy cô có cảm giác như mình bị vứt bỏ vậy.
“Chỉ không đi học chung thôi mà, nhìn mặt con cứ như là Tiểu Thuật sắp chuyển khỏi Nghi Ninh luôn vậy đó, cái con bé này.” Thân Hủy cười nói tiếp: “Tối qua chú Chu con bị viêm cơ tim cấp, nửa đêm phải nhập viện. Sáng sớm cô Tĩnh về nhà dọn đồ vào bệnh viện, Chu Gia Thuật cũng đi theo. Chắc đợt này chú Chu của con phải nằm viện điều trị lâu đó, cả nhà chuyển sang nhà nội ở sẽ gần bệnh viện hơn.”
Bảo Ý há miệng “à” lên một tiếng, nghĩ thầm trong bụng, giả bệnh thôi mà sao từ giả thành thật luôn vậy?
Nhưng Chu Gia Thuật cũng phải chuyển về nhà nội ở luôn sao?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT