Lần nào Bảo Ý gặp mợ xong về nhà đều phải tung vài quyền với không khí mới có thể xả hết cơn tức trong bụng.
Có điều vì mợ Hai đã cứu mạng bà ngoại và cậu Út, năm đó trong nhà vẫn còn đốt khí than sưởi ấm, đột nhiên nửa đêm nửa hôm nó lại bốc cháy, là mợ Hai không màng ánh lửa hừng hực cõng bà ngoại và cậu Út chạy ra khỏi đám cháy, cả ba vừa chạy ra cửa thì căn nhà phát nổ, nếu chậm một bước, có lẽ đã bị nổ chết trong đó rồi.
Cả nhà đều cảm kích, cũng tôn trọng mợ ta.
Cho nên mỗi lần mợ ta mắng Bảo Ý sa sả, cũng chẳng ai nói gì.
Rồi khi mợ Hai đưa ra đề nghị này, Bảo Ý đã không nhịn được mà nói chen ngang: “Không được, trước kia cô Tĩnh và mẹ đã đính hôn cho hai tụi cháu rồi, đã bàn xong xuôi, không thể đổi ý được đâu.”
Mợ Hai trợn mắt há hốc mồm: “Sao mợ không biết.”
“Chẳng phải là do không có cơ hội nói sao? Có câu thả mồi bắt bóng mà mợ, đâu thể gặp ai cũng bô bô cái miệng được đâu.” Bảo Ý còn giải thích cho mợ hiểu ý nghĩa câu thả mồi bắt bóng, hù cho mợ Hai sửng sốt.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play