Hứa Dã không biết mình đã bị giam bao lâu. Xung quanh là bóng tối dày đặc đến mức giơ tay ra không thấy nổi ngón, chẳng rõ là đêm hay ngày.
Mối liên hệ duy nhất với thế giới bên ngoài chỉ là khe thông gió sau lưng. Từ đó không có chút ánh sáng nào lọt vào, thỉnh thoảng mới nghe được tiếng gió. Ban đầu, anh còn cất tiếng kêu, nhưng dần dần để giữ sức, anh đã ngừng việc kêu gọi.
Đây chắc hẳn là nơi hiếm người lui tới, ngay cả tiếng chim chóc cũng không nghe thấy, phần lớn thời gian chìm trong sự tĩnh mịch như cõi chết.
Mùi thối rữa mỗi lúc một nồng, bốc lên từ vết thương sâu đến lộ xương trên đầu, ruồi nhặng thì bay tới bay lui không dứt. Anh không biết kẻ giam mình có ý định để anh chết đói không, nhưng có lẽ trước khi chết đói, anh sẽ bị chết vì vết thương bị nhiễm trùng trước.
Chỉ trách bản thân quá liều lĩnh nên mới rơi vào tình cảnh này.
Dây trói giờ đã lỏng, anh đã thoát ra được, nhưng trong không gian này không có chỗ nào để anh có thể đứng lên, đành phải cuộn người như một đứa trẻ sơ sinh.
Anh đếm từng nhịp, đến năm lần một vạn thì lấy một chút thức ăn ra từ trong túi áo: một ít bột sữa mạch nha, một nắm bỏng ngô, ba miếng bánh nếp…
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT