“Vậy thì phiền cô thông gia rồi.” Vương Ái Hoa liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã là bảy giờ hai mươi, bèn nói ngắn gọn: “Cô thông gia à, mấy ngày này làm phiền cô và mẹ con giúp đỡ chút cho Cẩn Cẩn. Nếu buổi sáng không nấu ăn ở nhà thì cứ ra ngoài tiệm ăn là được!"
“Không sao, không sao, cô chỉ ngồi đó thôi, không tốn sức chút nào đâu!” Bà nội Kim thật sự rất vui vẻ.
Người lớn tuổi luôn lo sợ mình trở thành gánh nặng cho con cháu. Đặc biệt, chỉ vì một lần trượt chân mà bà ấy cũng suýt nữa tan xương nát thịt. 
Kể từ đó người trong nhà luôn trông coi bà ấy rất cẩn thận, gần như không muốn bà ấy làm bất cứ việc gì, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi thôi là được. 
Nhưng bà nội Kim nghĩ, sau mười năm hay mấy chục năm nữa thì bà ấy sẽ có rất nhiều thời gian nằm yên đó mà không cần làm gì. Còn bây giờ, bà ấy muốn làm chút gì đó để chứng minh mình vẫn còn có ích.
Sau khi tiễn ba mẹ đi, Khương Cẩn nói rằng cô muốn đi nhào một ít bột rồi cất vào tủ lạnh, tránh cho ngày mai tỉnh dậy lại làm không kịp. 
Hai anh em Kim Kiến Hoa cũng đi theo chị em Khương Cẩn qua đó.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play