Ăn uống no nê nhìn lại bộ quần áo trên người, giặt đến trắng xám, khó coi quá chừng à.

Tâm tư vừa động, cô lập tức ra không gian.

Trở lại phòng của Lý Tiểu Lan, Nam Thu Thời bắt đầu lục tung các hộp, tìm quần áo vừa vặn với mình.

Dù sao thì hai người cũng có chiều cao tương đương nhau nên quần áo chắc chắn sẽ vừa vặn.

Tìm kiếm nửa này, Nam Thu Thời tìm được một kiện áo sơ mi, một cái quần xanh lục, rất mới, phỏng chừng mới chỉ mặc vài lần.

Cực kỳ không khách khí cô mặc vào ngay và luôn.

Soi soi gương, hơi rộng chút, tổng thể không tồi.

Được! Bộ quần áo này của cô!

Cô ở trong nhà lâu vậy rồi, không biết tên béo chết tiệt kia đi đâu?

Mở cửa, cô đi một vòng quanh nhà, ủa, người đã chạy đi đâu?

Chẳng lẽ đi tìm cứu binh?!

Không sai, Nam Gia Bảo từ lúc Nam Thu Thời đi vào phòng của chị cả, hắn rụt nửa ngày chờ trong phòng không có động tĩnh.

Sấn cô ta không chú ý thì khập khiễng chạy ra khỏi nhà .

Hướng về phía xưởng dệt mà chạy.

Dọc đường đi một thằng nhóc mập mạp bị đánh bầm dập thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.

 

“Đứa nhỏ này bị sao vậy?”

“Có lẽ là quá nghịch ngợm bị người trong nhà đánh đi?”

“Nhìn một thân thịt kia đi, ở nhà khẳng được được yêu chiều, có thể bị đánh à?”

“Vậy thì không tốt, chắc là làm sai gì rồi?”

Nam Gia Bảo không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nước mắt nước mũi chạy đi.

Mỗi bước đi là toàn thân đau đớn.

Hơn nữa trời mùa thu vẫn còn nóng bức, khắp người đổ mồ hôi, càng làm cho hắn đã đau càng đau.

Ô ô ô ~ mẹ ơi ~ chị ơi, Gia Bảo đau quá.

Hắn biết cha cũng là cha của nữ nhân kia, không nhất định sẽ đánh cô ta. Cho nên vẫn là đi tìm mẹ, mẹ với chị gái nhất định sẽ giúp hắn.

Đi bộ gần một tiếng đồng hồ đi đến được cổng bảo vệ xưởng dệt.

Môi sưng to nói chuyện lắp bắp không rõ: “Ông, ông, tìm tìm, Trần Thúy Phân.”

Mọi người vừa thấy, suýt xoa: “Đứa nhỏ này sao vậy còn? Nhìn xem miệng này? Sao sưng như vậy?”

Giao lưu ở cửa nửa ngày, bảo vệ mới hiểu hắn tìm ai, vội vàng đi tìm người.

Trong xưởng, Trần Thúy Phân đang dệt vải, không biết sao mà mí mắt nhảy liên tục, nếu mà tìm một miếng giấy nhỏ dán lên mí mắt. Nó nhảy đầm trên mí mắt luôn.

Đội trưởng đứng ở cửa nói chuyện với bảo vệ, rồi quay đầu vào bên trong: “Trần Thúy Phân đi ra ngoài, ngoài cửa bảo vệ tìm.”

Bảo vệ không có lắm miệng với đội trưởng, cho nên cô đương nhiên không biết có chuyện gì.

Trái tim của Trần Thúy Phân loạn nhịp, tay run lên vì sợ hãi, cắt vội sợi chỉ trong tay …

Không kiên nhẫn buông việc xuống, bước nhanh ra cửa: “Chuyện gì a? Ai tìm tôi?”

Bảo vệ vẫy vẫy tay: “Nhanh lên đi, bên ngoài có người sốt ruột đang chờ.”

Trần Thúy Phân không hiểu ra sao.

Thẳng đến khi đi xa xa cổng một đoạn vừa đủ, bước chân dừng lại, lon ton chạy đến.

Chạy đến gần thấy khuôn mặt con trai bảo bối, hét lên: “Con đây là sao? Ai đánh?”

Nam Gia Bảo nhìn thấy mẹ là ô ô khóc lên.

“Đứa nhỏ này đừng khóc nữa, mau nói là ai đánh con?”

Trần Thúy Phân tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, không còn bộ dạng nhu hòa như trước.

Bác bảo vệ kinh ngạc nhìn, không hề giống bình thường nha, bất quá có thể lý giải, mặc cho ai thấy con cái mình bị đánh thì cho dù có hiền đến đâu cũng tức giận.

Nam Gia Bảo miệng sưng to, khóc thở hổn hển nói không ra lời làm Trần Thúy Phân gấp đến dậm chân.

Không có biện pháp, tạm thời hỏi không được, chỉ có thể mang đứa nhỏ đi bệnh viện bôi thuốc.

Trong lòng lo lắng, nhờ bảo vệ xin phép nghỉ, mang Nam Gia Bảo rời đi.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play