9.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên cứ thế kết thúc, tôi may mắn vượt qua cửa ải, giữ được công việc, tưởng chừng mọi chuyện đã xong, nào ngờ, khó khăn hơn vẫn còn ở phía sau.
Cậu chủ nhỏ này đúng là quá khó hầu hạ.
Ban đầu cậu ấy sống một mình ở ngoài, giờ tôi trở thành vệ sĩ túc trực 24/24, đương nhiên cũng phải chuyển vào ở cùng.
Trước khi vào, tài xế nói với tôi rằng, vì cậu chủ không thích đông người, nên những người giúp việc, quản gia trước đây ở đây không ai trụ được quá ba ngày là bị đuổi hết, tôi là người đầu tiên được cậu chủ đích thân chấp nhận, vì vậy phải làm cho thật tốt.
Tôi vô cùng bất ngờ, lập tức cảm thấy gánh nặng trên vai mình nặng thêm.
Từ đó về sau, tôi với tư cách là một vệ sĩ, đồng thời phải kiêm luôn việc làm của dì nấu ăn, giúp việc, giao đồ ăn, nhận hàng, gác cổng và đồng hồ báo thức.
Tôi nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của tài xế trước khi đi, quả thực lòng người khó đoán.
Chỉ riêng việc đa dạng nghề nghiệp như vậy thôi đã đủ làm tôi mệt nhoài rồi, lại còn có cậu chủ nhỏ – một biến số lớn nhất, không biết giờ nào lại nổi cơn, bất cứ lúc nào cũng mang đến những kích thích mới.
Cậu ấy học lớp 12, căn hộ cách trường học hai mươi phút lái xe, phải đến trường trước 7 giờ, tôi phải dậy từ 6 giờ để chuẩn bị bữa sáng và gọi cậu ấy dậy.
Bữa sáng thì dễ làm, chuyện khó là làm sao để gọi cậu ấy dậy ăn sáng.
Ngày đầu tiên ở đây, tôi mới biết được rằng tính khí khó chịu của một người có thể khủng khiếp đến mức nào. Cậu ấy tấn công không chừa một ai trong phạm vi mười mét. Nếu lúc đó trong tay cậu ấy không phải là cái gối mà là một vật sắc nhọn nào đó, tôi chắc chắn đã bị thương nặng rồi. - Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng T Y - T
Đơn giản là không thể khủng khiếp hơn được nữa.
Chỉ để gọi cậu ấy dậy thôi tôi đã mất hơn mười phút, cuối cùng chăn, gối, và cả những con thú nhồi bông trên giường đều bị vứt tung tóe khắp nơi. Chỉ khi thấy cậu ấy không còn gì để ném nữa, tôi mới dám lại gần, bất ngờ khiêng cậu ấy vào phòng tắm. Trước khi cậu ấy kịp phản ứng, tôi nhanh chóng dùng khăn ướt lau mặt cho cậu ấy, đặt đồ dùng vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị sẵn rồi lập tức chuồn đi. ( truyện trên app T Y T )
Mãi đến khi bàn chải đánh răng điện chạm vào miệng, cậu ấy mới tỉnh dậy, và một tiếng "Cút" đầy khí thế vang lên.
Có thể tưởng tượng được, nếu tôi chậm một bước, có lẽ trên đời này đã không còn tôi nữa rồi.
Tuy nhiên, thử thách không chỉ dừng lại ở đó.
Dỗ cậu ấy ăn cũng là một kỹ năng.
Ngày đầu tiên chưa quen, tôi nghĩ đồ ăn mình làm có lẽ quá đơn giản, nên ra ngoài mua một phần: hai lồng bánh bao hấp, một phần trứng tráng cuộn, hai bát cháo thịt nạc và trứng vịt muối.
Quán này nổi tiếng ngon, ít nhất là tôi thấy rất ngon.
Nhưng cậu ấy thì không.
Từ lúc nhìn thấy đồ ăn trên bàn, vẻ mặt khinh khỉnh của cậu chủ nhỏ này không hề dừng lại.
Cắn một miếng bánh bao, cậu ấy nói thịt không tươi, trứng tráng quá nhiều dầu, cháo thịt nạc và trứng vịt muối sao lại có rau mùi.
Cuối cùng, tôi phải năn nỉ mãi, gắp hết rau mùi trong cháo ra, cậu ấy mới miễn cưỡng ăn.
Nhìn thấy đáy bát, tôi muốn quỳ xuống cảm ơn.
Khó khăn quá.
Tôi xúc động đến rơi nước mắt, tiện thể ăn luôn cái bánh bao cậu ấy đã cắn.
Cậu ấy vẫn cau mày nhấn mạnh: "Đó là đồ tôi đã ăn rồi!"
Tôi nói không sao, tôi không ngại.
"Nhưng tôi ngại."
"..."
Cuối cùng cũng đưa được cậu ấy đến trường, tôi đứng nhìn cậu ấy bước vào cổng trường, rồi nằm vật ra ghế lái không muốn nhúc nhích.
Cuộc sống đúng là quá gian khổ.