1.

Tôi, là một vệ sĩ.

Tôi, không có cảm xúc.

2.

Câu thứ hai là nói đùa.

Mọi người nghe xong rồi thì thôi, đừng có đi đồn.

Nếu lỡ như ông trời con nhà tôi biết được, tôi liền xong đời, các người cũng xong đời.

3.

Ông trời con nhà tôi là con trai của ông chủ, cũng chính là người tôi phải bảo vệ, đúng là nhà có mỏ vàng, làm gì cũng như đang vung tiền. Ngoại trừ tôi. Có đôi khi tôi hận không thể tự bỏ tiền ra để cầu xin cậu ấy.

4.

Hai chúng tôi gặp nhau thực ra khá là kịch tính, nói ra tôi cũng không dám tin.

Ban đầu tôi chỉ là một ông chủ công ty bảo vệ bình thường, với những người giàu có thực sự như bọn họ thì căn bản rất là khác nhau, khoảng cách xa nhau tới mức có bắn đại bác cũng không tới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản cả đời này cũng khó có thể gặp nhau.

Nhưng phải nói, những điều bất ngờ trong cuộc sống đúng là mẹ nó nhiều thật.

Giống như tôi ban đầu định xuất ngũ rồi về nhà làm ruộng, nhưng cuối cùng lại mở một công ty bảo vệ. Và tôi ban đầu chỉ đi dạo, tình cờ cứu một người đàn ông, kết quả lại được mời làm vệ sĩ riêng cho ông trời con nhà tôi.

Cuộc đời đầy rẫy những điều bất ngờ.

5.

Công ty tôi là cùng với mấy anh em mở, đều là vừa xuất ngũ, một thời gian không tìm được việc làm phù hợp, mấy người cùng nhau bàn bạc, quyết định cùng nhau mở một công ty bảo vệ, đúng lúc chúng tôi cao to, lại trải qua nhiều năm rèn luyện trong quân đội, trình độ học vấn tuy không đủ, nhưng công việc này thì hoàn toàn có thể đảm nhiệm.

Lúc đó tôi bỏ vốn nhiều nhất, trình độ học vấn cũng cao nhất, vì vậy công ty do tôi làm chủ.

Sau khi công ty thành lập, nhờ cái mác cựu quân nhân nên cũng khá nổi tiếng, cộng thêm việc chúng tôi trông thực sự rất chính nghĩa, nên việc kinh doanh luôn thuận lợi. Không lâu sau còn tuyển thêm vài lần người mới, đều là những cựu quân nhân giống chúng tôi.

Công ty có đủ nhân lực, tôi là ông chủ, đương nhiên không cần phải tự mình làm mọi việc, sau khi sắp xếp xong nhân sự, còn có chút thời gian rảnh rỗi đi dạo, tiện thể xem xung quanh có ai cần dịch vụ không, kịp thời đưa danh thiếp.

Ngày đó cũng là như vậy, tôi đang đi dạo thì tình cờ cứu một người, khoe khoang một chút thân thủ, đưa đến bệnh viện rồi người đó vẫn chưa tỉnh, tiện tay để lại một tấm danh thiếp của mình.

Tôi thề lúc đó tôi thực sự không nghĩ nhiều, chỉ là để danh thiếp thành thói quen rồi, đi ra khỏi cửa bệnh viện mới nhớ ra mình ban đầu định làm việc tốt không để lại tên mà.

Nhưng mà quay lại lấy lại thì hình như càng không hay.

Tôi là người hay quên, về nhà xong là quên ngay chuyện đó, nên mấy hôm sau khi có một cuộc gọi từ số lạ gọi đến bảo muốn cám ơn trực tiếp, tôi còn hơi ngơ ngác.

Nhưng dù ngơ ngác thì người ta chủ động mời, tôi cũng không thể không đi.

Nào ngờ đi một chuyến lại được một bất ngờ lớn.

Lúc đó tôi mới biết được người đàn ông tôi cứu hôm đó là một ông chủ lớn, ông ấy bảo hôm đó tỉnh dậy thấy danh thiếp tôi để lại, cứ luôn muốn cám ơn trực tiếp, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian nên mời tôi ăn bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn.

Rồi ông ấy đổi giọng, nói thấy tôi hôm đó thân thủ khá tốt, lại làm ở công ty bảo vệ nữa, có muốn làm vệ sĩ riêng cho con trai ông ấy không, lương tháng năm con số không trở lên, ăn ở đi lại đều bao.

Tôi không nói gì, ông ấy tưởng tôi không đồng ý, lại thêm tiền, bảo chỉ cần tôi làm tốt, thêm một con số không nữa, cuối năm còn có thưởng.

Thực ra tôi là ông chủ rồi, ít khi tự mình làm việc, phần lớn đều giao cho cấp dưới.

Nên tôi… đã ký hợp đồng.

Nói thừa, làm sao mà không ký được?

Lương tháng sáu con số không, tôi điên mới từ chối. - Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng T Y - T

Ký xong ông ấy bảo người ta đưa cho tôi một cái thẻ, rồi dẫn tôi đi gặp con trai ông ấy.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu chắc là bị tiền bất ngờ làm choáng váng đầu óc, ngay cả thông tin cơ bản của con trai ông ấy cũng không kịp tìm hiểu, cứ thế mà đi theo.

Đến nơi rồi tôi mới giật mình nhớ ra, phải là người khó chiều đến mức nào mới cần tốn nhiều tiền như vậy để thuê vệ sĩ?

Chà, tôi có phải đang tự đào hố chôn mình không?

6.

Tôi được đưa đến một trường học, tài xế dẫn tôi ra sân bóng gặp cậu chủ nhỏ.

Vì trước đó không xem hồ sơ nên trong sân bóng có nhiều người như vậy, tôi không biết ai là cậu chủ của mình.

Nên tôi hỏi tài xế, cậu chủ nhỏ ở đâu?

Anh ta trả lời tôi: “Người đẹp trai nhất trong đó chính là cậu chủ nhà mình á.”

“…”

Ờ.

Tôi cắn răng nhìn, quét mắt khắp sân, quả nhiên tìm được một người đẹp trai nhất. ( truyện trên app t.y.t )

Nhờ thị lực tốt, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt góc nghiêng đẹp hơn người khác không biết bao nhiêu lần, môi đỏ răng trắng, da trắng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng, toàn thân cơ bắp săn chắc, dáng vẻ ném bóng rổ có thể làm mê hoặc một đám con gái xung quanh.

Người nổi bật nhất trong cả sân, không có đối thủ.

Tôi chỉ cho tài xế xem, hỏi: “Là cậu ấy phải không?”

Tài xế với vẻ mặt “anh chàng này khá thông minh đấy”, gật đầu.

Đẹp trai thật.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông trời con nhà mình, cậu ấy đang tung hoành trên sân bóng, tôi thì đứng ngoài ngắm nhìn, cảnh tượng rất đẹp.

Nếu không tính quả bóng bay thẳng về phía tôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play