Cao lầu náo nhiệt bao nhiêu trong con ngươi xám của Diệp Ngữ yên ẩn ẩn bấy nhiêu cô tịch, tận sâu trong lòng ngực dấy lên một cỗ tanh ngọt, Ngữ yên khó khăn cau mày nuốt xuống.

Bỏ qua đám nhóc con đang bàn luận sôi nổi về Đại ma đầu đáng chết là nàng cùng tiên tôn đáng kính của chúng, nàng chỉ yên tĩnh vận nội công ổn định hai luồng khí tức đang hỗn loạn, thật sự trận chiến xưa kia đã khiến nàng chỉ chút nữa là chết đi nhưng thật không biết như thế nào lại bật mồ sống dậy, trong tìm thức nàng cảm nhận rất rõ linh hồn vô lực của nàng đã đi qua đi lại một cây cầu có lẽ là cầu nại hà, còn chưa kịp thẩm đc vị canh mạnh bà chua ngọt thế nào đã phải sống lại.

Chỉ là lần tỉnh lại này hai mắt đã không còn nhìn rõ cũng không kém người mù là bao nàng phải dùng thần thức nội đan để phân định phương hướng, trong thân xác xa lạ này lại có thêm hai luồn khí cứ liên tục đánh nhau, đúng thật là tàn phế trong tàn phế.

cảm giác đan điền đã đôi phần hồi phục, kịch cũng tàn rồi, nàng cũng không tiện nán lại một nơi quá lâu, đương lúc đứng dậy thì đột nhiên có âm thanh bất thường từ phía sau lao ra, Ngữ Yên nhảy lên bàn trà lộn qua một vòng tránh sau cột gỗ lớn.

" Aaaa.....chạy mau...chết người rồi"_ tiếng hét thất thanh từ tứ phương, nghe qua thực sự rất hoảng loạn.

vút một tiếng bén nhọn sau đó ầm một tiếng chỗ Ngữ yên ngồi lúc này nổ thành một mảnh hoang tàn, kế tiếp vẫn chưa dừng lại,tình cảnh bên dưới lầu hầu như cũng không khá hơn là bao. hỗn loạn thành một đoàn, nàng vẫn chưa biết chuyện gì đang sẩy ra.

' tổ sư nó, bà mới sống lại được, bây giờ lại muốn bà nhập thổ lần nữa ư? lão thiên gia thật muốn đùa giỡn ta a!'_ Diệp Ngữ Yên xoa xoa cái trán đau nhói mà mắng một tiếng.

" tỷ tỷ mau chạy! tỷ tỷ mau đi đi..."_ chợt một đứa trẻ mặt mũi trắng trẻo non nớt chạy đến níu lấy ống tay Diệp Ngữ Yên kéo kéo, giọng nói trẻ nhỏ ngây ngô.

' là tiểu nam hài sao, nếu A ly vẫn còn chắc lúc này đã lớn bằng này rồi đi, có lẽ là vậy đi...'_trong lòng nàng vẫn nặng như vậy, chuyện ngày xưa tưởng đã quên được nhưng cũng thật khó để dối lừa bản thân chỉ đáng tiếc không cách nào trở lại nữa rồi.

đứa trẻ thấy người nọ ngơ ngác một hồi không phản ứng gì, liền sợ đến nỗi bật khóc thành tiếng, nhóc con vừa gào vừa kéo vạt áo nàng, ngón tay nhỏ kéo đến tái trắng tái xanh  “ tỷ tỷ...huhu...mẫu nương đệ chết rồi ....tỷ tỷ mau chạy đi mà ...huhu...”

Diệp Ngữ Yên bị tiếng khóc oa oa của tiểu nam hài làm thức tỉnh, một câu cũng không nói, bé bổng đứa trẻ trên tay. bé con thật nhẹ, ôm trong tay như ôm đám mây vậy.

" cục bông nhỏ đừng sợ, nói ta biết, đệ nhìn thấy gì bên dưới lầu?"_ nàng nhỏ giọng hỏi đứa trẻ

“ Đệ thấy có rất nhiều ca ca, ca ca đánh nhau với rất nhiều bóng đen”

" đệ còn nhìn thấy gì khác không?"_ tia nghi hoặc càng lúc càng rõ ràng

“ đệ..đệ nhìn thấy ở giữa bóng đen có màu đỏ nữa a...giống như kẹo hồ lô...cũng giống một đốm lửa. ”

hay thật, là oán hồn đan! thứ dơ bẩn này không phải sớm bị Diệp Ngữ Yên trấn ở đáy u Đô trăm năm nay rồi sao, cớ gì lại xuất hiện ở đây,tác quai tác quái. không loại trừ khả năng nàng vừa chết đã có kẻ rảnh chân rảnh tay không muốn sống phá kết giới mà cô dùng nữa cái mạng luyện ra để nhốt chúng.

Diệp Ngữ yên cắn đầu ngón tay vẽ ra một đạo phù chú, đưa ra sau lưng đứa bé, một tay ấn lên. cảm giác ấm áp bao bọc, nhóc con chỉ chóc lát nằm trên vai mà ngủ thiếp đi.

" thứ này sẽ bảo hộ đệ "_ Dứt lời Diệp Ngữ Yên kéo thấp nón che chắn, một cước phi thẳng xuống tầng lầu đạp lên một bóng đen, ầm một tiếng kinh động, chúng tản ra như khói xám rồi hoàng toàn tan biến trước ánh mắt kinh hãi của đám tu sĩ thế gia, nãy giờ vẫn đang thật vất vả trước oán hồn đan tầm cấp linh thú dị biến hai trăm năm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play