Diệp Ngữ yên vẫn điềm nhiên từ đầu chí cuối không ngờ vừa sống lại đã phải trãi qua một trận gió tanh, lúc hạ cước bộ xuống bãi gỗ mục cháy đen đã nàng không khống chế mà hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã ổn định bước chân đi tới, nhóc con bưng má bánh bao thút thít nhìn nàng, ngã ở nơi nào cũng được đừng là nơi đây, nàng vẫn thích nằm ở chỗ sạch sẽ một chút.
Chưa ra đến cửa đc mấy bước, phiền phức lại tìm đến, rốt cuộc nàng đã đặt cái chân thối nào trèo ra khỏi quan tài chứ!!?
' ta nói này.... tên tiên tôn chết dẫm, dạy ít lễ nghi chút đi! Được không?'_ Nàng nhìn một đám tiểu tử y phục nhếch nhát rồi lại nhìn trời thở dài, khóe môi tức đến mức co giật.
Chuyện gì ư? Chỉ là bọn họ chấp tay cuối đầu với nàng đã được một khắc rồi vẫn chưa thấy tên nhóc nào ngẩn đầu tránh ra cho nàng đi, chỉ là thôi! Một từ 'chỉ là' này Diệp Ngữ Yên như muốn phát hỏa đá văng đám nhóc bay tới sơn môn trả về cho hắn.
Lạc thế tiên tôn đáng kính!!!
" Vị đạo hữu trượng nghĩa xin dừng chân cho chúng đệ tử song vân sơn được biết quý danh để báo ân tương trợ"_ Vị Sư huynh kia ánh mắt lộ ra tia ngưỡng mộ cũng thật phô trương, bước lên kính cẩn nói, nghe qua hàm chứa nhiều ngữ khí của người đọc sách.
Song vân sơn một nơi dạy ra rất nhiều kỳ tài nghĩa sĩ, trên dưới không ích hơn tám nghìn người điều là những người có cơ duyên tầm đạo, nhưng cũng là canh bạc khôn lường. Kết quả kiếp trước của Diệp Ngữ Yên chính là câu trả lời thỏa đáng, chỉ là chuyện xưa bị vùi lấp thật nhiều năm,trên đỉnh Song vân sơn sẽ mãi không ai biết đến cái tên A Yên đã từng lưu lại.
Chỉ lưu lại cái tên một người được xem là đã chết, Diệp Ngữ Yên đại ma đầu đáng câm hận.
Nàng phun ra một câu tùy ý, muốn đi tới nhưng tiếp tục bị chặn lại
" không cần. "_ nghĩa là ' cút đi! ', nhưng đám nhóc này cứ như không hiểu lời Diệp Ngữ Yên nói cứ hệt như cái đuôi vậy, lượn lờ kham bái khiến nàng nhìn ngứa hết cả mắt.
đinh linh! đinh linh... từ phía xa truyền đến một âm thanh của lục lạc, một cô nương vóc người xinh xắn, thân y trang mỹ mạo xuất hiện chống tay ngang hông đi tới, gương mặt như hoa lê trong trẻo có chút tinh quái, cổ tay đeo nhiều vòng lục lạc bạc, cả khuyên tai cũng là lục lạc, thoạt nhìn thật nhỏ tuổi, cất giọng chất vấn:
“ Sống lâu cái gì cũng thấy! một đám danh môn chính phái mặt mũi sáng sủa cùng ức hiếp một người với một đứa trẻ.”
" Bạch Nguyệt cô cô đã hiểu nhầm rồi, bọn ta chỉ đang cảm tạ ân nhân trợ giúp"_ Hắn vừa nói cả nhóm nam tử chấp tay cúi người. vị trước mặt thật ra đã hơn trăm năm tuổi, chỉ là hình hài do tu luyện mà ra.
" đúng vậy! đúng vậy! "_ thiếu niên không do dự gật gật đầu.
" ân nhân?"_ Bạch Nguyệt nhìn sang người nọ, trực giác thoáng chóc xa lạ, lại có phần quen thuộc làm nàng không thông nhưng trước mắt việc cần làm là dạy dỗ bọn nam hài này một trận nên trò rồi trở về sơn môn.
“ Ta tên Bạch Nguyệt, tạ vị đạo hữu ra tay tương trợ, ơn cứu mạng ngày sau sẽ báo đáp vì sơn môn đang có việc khẩn cấp xin cáo từ trước.”
Diệp Ngữ Yên im lặng, người nọ không nhận ra nàng nhưng nàng đến chết cũng khó quên, tiểu yêu hồ điệp, Bạch Nguyệt là tiểu yêu đầu tiên mà nàng nuôi dưỡng, sau cuộc gió tanh mưa máu xưa tiểu hồ điệp vì nàng mà bỏ mạng hồn phách tan rã nàng tận mắt nhìn thấy trước khi chết. Nhưng hiện nó vẫn sống đứng trước mặt nàng, đây lại là chuyện kích động gì nữa đây, nàng thật muốn nhìn rõ một chút nhưng lòng vẫn kìm chế không thể manh động, vì giờ nàng đã không còn là Diệp Ngữ Yên của trước kia.
thân phận hiện tại cũng thật giống kiếp trước, Không cha không mẹ được người lạ dưỡng nuôi, trong ký ức vẫn lờ mờ nhớ ra một nơi gọi là Xúy Thùy cùng cái tên Lộ Tiểu Di.
Nhưng...tại sao Bạch Nguyệt lại ở Song Vân sơn? tại sao lại trở thành cô cô của đám tông môn này? Nàng nghĩ váng đầu cũng khó nghĩ ra.
" Các Ngươi có biết sơn môn đã phát hai lần pháo triệu hồi rồi không? đã không làm tốt nhiệm vụ lại còn quay về chặm trễ, các ngươi đáng phạt gì biết không? "_ Bạch Nguyệt nghiêm giọng chất vấn. Đám nhóc con chỉ hảo hảo cuối đầu dáng vẻ vô cùng hối lỗi.
" Tiên Tôn xuất quan các ngươi nhanh chống trở về đi!"_ Một lời đánh gẫy toàn bộ suy nghĩ của Diệp Ngữ Yên.