Khắp nơi đều là một màu hoa đào. Hoa đào nở kín núi kín thôn khiến người ta như lạc vào cõi mây mịt mùng, nhóm người Thư Mộng hiện tại không biết phải đi về hướng nào nữa.
“Rốt cuộc Hoa đào Đệ nhị ở chỗ nào đây, lúc đầu bảo chỉ đi một chút là đến nơi, sao đi hơn một canh giờ rồi vẫn không thấy tăm hơi đâu cả?” Diệp ngó nghiêng bốn phía rừng đào, nhíu mày nói.
“Ngươi hỏi bọn ta, bọn ta biết hỏi ai?” Minh Thanh nhún vai.
Quân Thần thấy thế thì nói: “Vốn đến đây để tìm sự an tĩnh, không đến được nơi cũng không sao, về phần Đệ nhị, nếu tìm được thì tốt, không tìm được cũng chẳng phải việc gì to tát, được ngắm hoa nở ngập trời thế này là việc tao nhã hơn nhiều so với tỷ thí tranh tài, chỉ có điều, không biết tiểu thư Giá Huyên có mệt hay không?” Vừa nói vừa nhìn Thư Mộng bằng ánh mắt quan tâm.
Cổ Ly liếc hai người, đầu mày chau lại: “Nhưng mà ta không có hứng thú loanh quanh mãi trong này. Cái rừng đào lắm hoa này lướt mắt qua một lần là đủ, nhìn lâu thấy ghét.” Vừa nói vừa ngắt một đóa hoa búng đi.
Quân Thần liền bật cười nói: “Cổ huynh đúng là thẳng thắn.” Tiện tay, y ngắt một cành mận hoa nở rộ, hơi khom người tặng cho Thư Mộng, nói: “Người xưa có câu “xuân hoa thu nguyệt”, về phần “thu nguyệt”, Quân Thần đành bất lực, may thay vẫn vừa kịp lúc “xuân hoa”, tiểu thư xem hoa nở tươi tắn thế này, tương lai Thánh Thiên nhất định huy hoàng thịnh vượng, quốc thái dân an.”
Thư Mộng thấy Quân Thần nói năng khôn khéo, bèn nhận hoa rồi đáp: “Nói phải lắm, Hách Liên có tâm.” Hoa đào mặc dầu chẳng đáng là bao, nhưng lời nói lại khiến người ta vừa lòng đẹp ý.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play