Lâm Tứ ngồi trên giường nhìn bằng khuôn mặt khó hiểu, Lâm Mỹ tưởng con sợ hãi vì sự ra tay tàn độc của Thựu Thy, cô ôm lấy đứa con vào lòng an ủi, Lâm Tứ chợt cảm thấy buồn ngủ quá mức nên thiếp đi, sau khi tỉnh dậy vẫn căn phòng bệnh ấy, Lâm Mỹ đang nằm ở góc giường, cậu nhìn cảnh vật xung quanh không tin là bản thân đang ở một thế giới khác, tự nhéo vào khuôn mặt nhỏ của bản thân xác nhận nó rất đau mới tin thật sự bản thân đã xuyên qua một thế giới mới, nhưng chỉ vì ngủ mà xuyên không thì rõ ràng quá mơ hồ!
Cảm nhận được động tĩnh của cậu, Lâm Mỹ mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu con trai, mơ màng lấy bàn tay thô sơ xoa vào khuôn mặt ấy, bà chỉ có một người con là Lâm Tứ, không chồng bà coi Lâm Tứ như báo vật quý, nâng niu trong lòng nhưng không ngờ đứa con trai yêu quý của bà bị bắt nạt, nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Lâm Tứ bà không nhịn được cơn tức giận từ người phụ nữ điềm tĩnh trong mọi vấn đề vì con mà mất bình tĩnh đến vậy, bây giờ nhìn vào khuôn mặt con trai bà mới cảm giác được sự yên bình.
Vuốt ve đã bà buông tay đứng dậy nói với Lâm Tứ sẽ lấy nước cho cậu uống, cậu vẫn chưa quen với thế giới mới này, với tình yêu của bà, đợi những mạch suy nghĩ rối bời của cậu được phai đi thì Lâm Mỹ đã bưng nước đến, đưa cho cậu, nhìn vào cốc nước trên tay, tự thấy bản thân trong sự phản chiếu của ly nước.
Lâm Tứ: Đây, đây là một đứa trẻ!
Thì ra cậu đang trong thân xác của một đứa trẻ, từ lúc cậu qua thế giới mới này cậu không hề nhìn vào bản thân, bây giờ mới có thể nhìn vào thân xác của bản thân, nhìn khuôn mặt bé nhỏ tròn mịn dễ thương ấy, cậu cứ sờ lại sờ, Lâm Mỹ khó hiểu nhìn cậu, lấy tay chỉ vào cốc nước cậu đang cầm trong tay.
Lâm Mỹ: “ Uống nước đi con, kẻo khát.”
Lâm Tứ đi ra khỏi sự suy nghĩ, sau đó kêu “ Dạ” một tiếng rồi đưa cốc nước lên miệng uống “ ực, ực”, Lâm Mỹ gật mình vì cuối cùng con trai cũng chịu nói chuyện với bà, vì khi nó còn nhỏ thấy cha mẹ ly dị thì nó đổi lỗi cho cha mẹ, từ nhỏ đến lớn không nói một lời với bà, đến khi bà mở miệng mới đáp vài ba từ rồi thôi.
Bây giờ cuối cùng Lâm Tứ cũng đáp lại bà thật bình thường rồi, bà vui lắm bà không để ý đến sự thay đổi của con trai, chỉ nghĩ cuối cùng cậu cũng bỏ qua quá khứ mà sống về hiện tại, hôm nay là ngày cậu được xuất viện.
Bà bế cậu trên tay, cậu ngại lắm nhưng chân cậu đang bị thương nên đành để bà bế, Lâm Mỹ đưa cậu vào chiếc xe sang màu đen toát lên vẻ giàu sang, cậu biết mình đã xuyên vào thân xác tốt rồi, nhìn cảnh vật thay phiên thay đổi ngoài cửa sổ, những mạch suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng cũng không còn thay vào đó là cậu cũng dần chấp nhận thế giới mới này, buôn bỏ thế giới không có tình yêu của thế giới cũ, buôn bỏ thân xác tàn tạ của thế giới cũ để đến được thế giới mới.
Xe lăn bánh đến một căn biệt thự sang trọng thì dừng lại, Lâm Mỹ đi đến bên ghê của cậu bế cậu lên và đi vào căn biệt thự rộng lớn ấy, mở cửa người hầu trong nhà xếp thành hai hàng cung kính cuối chào họ, bọn họ rất hâm mộ mẹ của cậu Lâm Mỹ bà là một mẹ đơn thân, nhưng lại có thể tự mình nuôi con trở thành diễn viên nổi tiếng của đất nước, tiền đối với bà chẳng quan trọng.
Lâm Mỹ cười dịu dàng đặt cậu lên sô pa, sau đó lúng túng nhìn cậu.
Lâm Mỹ: “ Hôm nay mẹ cần đi đại hội lớn của công ty, mẹ không thể ở bên con ngày hôm nay, mẹ dặn bác Tịnh nấu ăn rồi, con cứ nghe lời bác Tịnh nhé?”
Lâm Tứ: “ Dạ, mẹ cứ đi ạ, mẹ đi thong thả nhé!”
Lâm Mỹ kinh ngạc, khuôn mặt đỏ bừng hốc mắt đỏ hoe, quay lưng như không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt của bà đi khỏi căn biệt thự.