Lâm Tứ từ nhỏ đã bệnh truyền miên nên coi bệnh viện thành nhà, một hôm đang nằm trong bệnh viện dưỡng bệnh được cô em gái bé bổng giới thiệu một bộ truyện có nhân vật cùng tên với cậu, vì tò mò mà đọc theo nhưng không biết bánh xe vận mệnh đang quay.
Bộ truyện ấy xoay quanh nam nữ chính, vừa giàu lại trai tài gái sắc, nữ chính bị nhiều tên đàn ông lăm le lại được nam chính che trở, nhưng không ngờ nó là cái bẫy đẩy cô vào hố sâu không thấy đáy, bị giam cầm bị hành hạ của những trận đòn không thương tiếc của nam chính, nữ chính từ một người lạc quan và ngây thơ giờ đây trở nên điên loạn, điên điên khùng khùng tự giễu cợt bản thân ngu ngốc mới tin tưởng nam chính.
Khứu Cạnh Nguyên: “ Tôi đi công tác 2 ngày nữa tôi về, cô tự lấy đồ ăn trong tủ lạnh tự hâm lại ăn một mình đi.”
Hữu Tâm cứ đinh đinh hắn sẽ về, lấy đồ ăn hâm lại ăn, qua từng ngày lại từng ngày nhưng người ấy chẳng bao giờ quay về nữa, Hữu Tâm cứ đợi lại đợi, nội tâm đâm đâm hắn sẽ về, nhưng ngày lại qua ngày chẳng thấy bóng dáng Khứu Cạnh Nguyên ở đâu, rồi lại bị đói mà chết, chẳng ai biết cô đang ở đâu và lúc chết cô cũng chỉ đợi một người, người ấy chẳng bao giờ quay lại nữa, nam nữ chính đã chết cùng nhau, tuy không cùng ngày cùng tháng, nhưng lúc họ chết họ đều nhớ đến nhau.
Lâm Tứ bực bội với cái kết không đâu, chẳng thể ngủ, cậu nhắm mắt lại cứ nhớ dòng chữ “ Chết bên nhau” lấy cái chăn trùm kín qua đầu, cố gắng ngủ thiếp đi, mở mắt ra đầu truyền đến một cơn nhức dữ dội, cậu mở mắt vẫn là ở trong bệnh viện nhưng kế bên cậu lại có người ba người đang đứng xung quanh giường bệnh của cậu, khi biết cậu tỉnh dậy người phụ nữ đứng ngay đó lập tức đi đến bên giường cậu, lấy trong túi ra một cái khăn lau đi khuôn mặt của cậu, sau đó ôm cậu vào lòng, khóc ngất.
Lâm Mỹ: “ Thật may mắn, con không sao nếu con bị thương nặng chắc mẹ chẳng sống nổi.”
Cảm nhận được độ ấm khi ôm, cậu còn chưa hiểu được đây là ai thì một chất lỏng ấm nóng tràn ra khỏi hốc mắt cậu, Lâm Tứ không hiểu tại sao bản thân lại khóc, đưa mắt nhìn vào hai mẹ con cuối góc phòng, người mẹ rất đẹp cậu nhìn mãi nhìn mãi, người phụ nữ có mái tóc vàng óng, cùng với đôi mắt mèo xanh lục làm cho vẻ đẹp của cô càng thêm hút hồn, còn đứa con nít nhỏ chỉ đứng đến hông cô thì cũng đẹp chẳng ai hơn ai, đứa bé có đôi mắt xanh lam và mái tóc vàng óng giống như mẹ của nó, cả hai là tâm điểm của cả căn phòng, cậu chẳng thể rời mắt sau khi Lâm Mỹ bỏ cậu ra thì cậu mới hoàn hồn, sau đó bà giận dữ nhìn hai mẹ con.
Lâm Mỹ: “ Đứa con trai này của cô lại đi đánh con tôi! Cô hãy dạy lại nó đi!”
Người phụ nữ đứng kế bên đứa chẳng nói gì, nhìn vào cậu con trai đang si mê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang khóc của Lâm Tứ, người phụ nữ mạnh mẽ xoay khuôn mặt non nớt ấy lại cho nó nhìn vào khuôn mặt của cô, đưa tay lên “ Chát".
Chẳng mấy chóc khuôn mặt trắng sứ của cậu bé nổi lên một dấu tay đỏ rực, cậu bé ấy không khóc, cũng chẳng nói gì khuôn mặt điềm tĩnh lạ thường, sau một lúc mới cất lên âm thanh non nớt, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng, mắt đỏ lên trào lệ.
Trương Thần An: “ Huhu, con xin lỗi mẹ con biết lỗi rồi.”
Cậu bé đưa bàn tay bé nhỏ xoa vào chỗ đau rát trên mặt, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng vì đau, Lâm Mỹ không ngờ Thựu Thy lại ra tay mạnh với con trai ruột như thế, cô hoảng hốt bảo dừng, kêu hai mẹ con ấy đi ra khỏi phòng.
Cả hai đi đến cửa thì Trương Thần An nhìn lại căn phòng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn đọng lại nước mắt của Lâm Tứ, khuôn mặt lại mỉm cười bằng nụ cười kì lạ, Thựu Thy nhanh chóng đưa Trương Thần An ra khỏi căn phòng.