Đến giai đoạn được nghỉ, bỗng nhiên Tưởng Lộc thấy chẳng biết đi đâu.
Cậu đã quen bị bác gọi vào phòng máy, đăm đăm theo dõi dựng phim ròng rã ngày đêm, bọc cái chăn dầm dề trong căn phòng điều hòa suốt những tháng hè, cứ như đang trải qua mùa đông lệch múi giờ ấy.
Giờ đây ngẫm lại về ngày xưa, cảm giác thấp thoáng có ý gửi gắm.
Có lẽ bác đã dự liệu được gì đó từ lâu, tranh thủ thời gian dạy cậu thêm ít nữa.
Thế là trong lúc đoàn phim khua chiêng gõ trống chuẩn bị cho quá trình sản xuất bộ tiếp theo thì một anh giai nào đó xuất hiện bên cạnh sofa phòng em trai.
"Đi biển ổn không."
Tô Trầm vẫn đang đọc dở sách Văn Phong tặng bé, giật hết cả mình.
"Đi biển làm gì?"
"Nghỉ hè, thư giãn, lượn lờ, đi bơi." Tưởng Lộc vắt mình ở mép sofa, nhìn theo ánh nắng tràn qua gương mặt Tô Trầm: "Cũng lâu lắm rồi nhóc chưa nghỉ hẳn hoi một lần đúng không."
"Mình cùng đi đảo Nghêu Trắng đi, tầm 5 hôm 1 tuần gì đó."
Thiếu niên thò đầu lại gần bé, ánh mắt lấp lánh rực sáng.
"Anh muốn đi, nhóc đi với anh."
Tô Trầm nhìn chằm chằm cậu vài giây, tự dưng cảm giác hơi hơi rung động vô cớ.
Trước mặt người ngoài anh Lộc cứ ngầu lòi, nhưng sẽ lộ ra vẻ nhõng nhẽo bất ngờ với bé.
Bé luôn rất thích.
"Được, bao giờ mình đi?"
"Bây giờ."
"Ế? Anh lên kế hoạch từ lúc nào đấy?"
"Ngay vừa nãy thôi."
Mọi việc được chốt quá nhanh, Tô Trầm còn chưa đánh dấu xong trang sách đang đọc dở thì Tưởng Lộc đã dựa vào sofa gọi điện thoại.
Cuộc đầu tiên cho chị Linh, cuộc thứ hai cho anh Triều, tiện thể gọi nốt cả cho chị Tùy.
Các khâu đặt khách sạn mua vé máy bay đều giao hết cho các trợ lý, thậm chí cũng chỉ cần mỗi một cái vali.
Vứt bừa mấy bộ quần áo vào, mang theo kem chống nắng nữa, còn thì thiếu gì đến nơi rồi mua.
Một tiếng trước Tô Trầm còn đang đọc sách, một tiếng sau đã bị lôi ra sân bay, gặp phải người hâm mộ cũng hoàn toàn sửng sốt ở cửa ra máy bay.
Máy bay cất cánh rồi hạ cánh, khi đáp xuống đất thì đã đến đảo Nghêu Trắng.
Các nhân viên mặt đất ở đảo Nghêu Trắng tia thấy ngay hai người đang xuống máy bay.
"Sao hai người lại đến đây? Chào mừng chào mừng!"
"Quay xong đêm Trùng Quang rồi ư? Đảo Nghêu Trắng nhiều thứ vui lắm đó~"
Tưởng Lộc trả lời câu hỏi chính của mọi người lần thứ năm trong ngày: "Tạm thời quay xong rồi ạ, cảm ơn."
Cả hai kéo vali đi thẳng ra ngoài, đeo kính râm đội mũ cũng không che giấu được hình dáng khuôn mặt, đi đâu cũng sẽ bị nhận ra.
Biểu cảm của tất cả mọi người đều vừa nghi ngờ vừa tò mò, không khác gì giám sát, cảm giác cả thế giới đều đang truy tìm hai đứa nhóc cúp học.
Tô Trầm bước nhanh theo sau Tưởng Lộc, dở khóc dở cười vẫy tay chào hỏi với các fans.
Bé đã từng lo một vài chuyện.
Ví dụ bộ thứ tư và thứ năm xếp gần nhau thế này, thời gian chuẩn bị của đoàn phim bị rút ngắn đi nhiều, về sau bắt tay vào quay liệu có vướng mắc không.
Ví dụ sau khi Bặc Nguyện qua đời, Tưởng Lộc xuất hiện ở đây, sẽ bị người rỗi việc chụp ảnh bàn tán.
Tưởng Lộc ngoái đầu lại gọi bé một tiếng.
"Tô Trầm, đang nhìn gì đó?"
"Đằng kia có hải âu," Tô Trầm hất cằm về phía ngoài cửa sổ sát đất, nói tiếp: "anh biết bơi không?"
"Biết tí ti, không giỏi lắm."
Với độ nổi tiếng của hai người thì ra bãi biển công cộng sẽ gây hỗn loạn.
Đầu óc anh Triều nhảy số rất nhanh, thuê luôn cả căn biệt thự riêng ở vị trí xa, kèm theo bãi biển riêng và bể bơi trên cao, có người chuyên phục vụ ăn ở dọn dẹp.
Dọn đồ vào xong Tưởng Lộc cởi quần áo nhảy vào bể bơi rất thành thạo như một chú cá kiếm, bơi loanh quanh hết vòng này sang vòng khác giữa bóng đêm.
Tô Trầm để chân trần ngồi ở rìa bể bơi, nhìn đám côn trùng bay tán loạn xúm quanh đèn khuya sáng lóa, nhìn màn đêm đen đặc như mực cùng Tưởng Lộc giữa bể bơi nước trong veo.
Cuối cùng cả hai cũng yên tĩnh lại.
Dường như Tưởng Lộc đã chờ giây phút này mãi, từ lúc xuống bể cậu không nói một câu nào, dập dềnh qua lại giữa dòng nước.
Gió biển giữa đêm se lạnh, nước bể bơi thì lại ấm.
Thực ra khách sạn ở Chử Thiên cũng có bể bơi.
Sau khi Bặc Nguyện ra đi thì Tưởng Lộc thừa kế tất cả di sản của bác ruột, bao gồm hơn 70% số thiết bị trong đoàn phim, cả cái khách sạn ở phim trường, cùng với toàn bộ chỗ nhà kho như một viện bảo tàng.
Hiện giờ tất thảy những báu vật của ông cụ đều về tay thiếu niên 18 tuổi này.
Sau tang lễ, biểu cảm của cả khách sạn từ phục vụ cho đến giám đốc trưởng phòng khi nhìn thấy Tưởng Lộc đều đột ngột thay đổi, kính cẩn tới độ xa lạ.
Tô Trầm vốc một vốc nước rồi thả lỏng tay, dõi theo giọt nước chảy rơi về bể, tĩnh lặng mà rõ rệt.
Tất cả đều đang biến chuyển điên cuồng.
Lịch trình tuần tự nhịp nhàng, đoàn phim vận hành trôi chảy, mọi quyền hành về tất cả mọi thứ trông có vẻ đắt đỏ hay rẻ tiền.
Tưởng Lộc dẫn bé đi giữa giai đoạn trống lịch ngắn ngủi, hai người trốn ra biển trong đêm khuya, có lẽ cũng chỉ để được ở riêng yên ả như bây giờ giây lát mà thôi.
Không có nhân viên công tác qua lại liên miên, không có người quản lý càm ràm thông báo lịch trình.
Trước mắt chỉ có nước, có biển, bãi cát, màn đêm, cùng với một ngọn đèn khuya treo cao.
Tưởng Lộc lẳng lặng im ắng bơi hơn nửa tiếng, mệt phờ ra mới trèo lên bờ ướt nhẹp, nhìn sang Tô Trầm đang ngồi yên ở góc.
Cậu sắp tròn 18 tuổi, gương mặt đã trưởng thành, vừa thấp thoáng vẻ quyến rũ.
Giọt nước lăn từ cổ xuống xương quai xanh, miệng khẽ cử động là đường môi mỏng cũng toát ra cảm giác mê hoặc khó tả.
"Nhóc con," Cậu cúi đầu nhìn Tô Trầm: "nhóc đang chờ anh hay đang ngơ ngẩn thế?"
Tô Trầm không mồm mép với cậu, duỗi tay lau giọt nước ở đuôi lông mày cậu đi.
Đầu ngón tay sạch sẽ trắng nõn quệt vào xương mày, khẽ khàng lướt qua rồi lại rút về nhẹ tênh.
Tô Trầm hành động rất tự nhiên, cũng không hề nghĩ nhiều.
Tưởng Lộc liếc bé một cái, quay người đi lấy khăn tắm.
Lúc quay lưng lại với người ta thì vô thức chạm lên đuôi mày một cái.
Lệch lạc quá.
Đặt phòng 10 hôm, cả hai cũng lười đi lượn lờ mua sắm ở phố xá hàng quán đông đúc nhộn nhịp, cứ thể ở lì trong khách sạn ngủ cho hết kì nghỉ.
Lúc thì quấn chăn xem phim điện ảnh, thoáng lơ ngơ cái đã ngồi từ trưa đến tận tối.
Lúc thì chọn ngày nắng đẹp có gió ra đi dạo bên bãi cát, ôm phao nghịch nước.
"Ở biển hợp thổi bong bóng ghê, gió to quá ——" Tô Trầm phải giơ tay đè tóc lại trước gió lớn, một tay đỡ phao, vừa mới giở ra xong chiếc phao đã đung đưa nối sóng lên cao hơn: "Úi da ——"
Tiếng ì oạp của sóng triều vừa chữa lành vừa thư thái, nước biển lạnh giá nâng lên đến eo rồi lại dâng qua cả vai tựa như một cái ôm khác đến từ gió cùng bến bờ.
Cứ hễ thả lỏng ra, ngắm nhìn biển biếc trời xanh nghiêng mình đổ vào trong phao, lại thấy thế giới cũng nhẹ nhõm hẳn theo.
Tưởng Lộc ôm ván chơi vòng quanh mấy lượt, thấy Tô Trầm đã nhắm mắt dập dềnh giữa sóng bèn xách cái phao bơi nổi hình đệm sang với bé.
Hai người cách nhau không gần không xa, cũng không trò chuyện gì.
Nhưng hình như chỉ vậy là đủ.
Đúng là cả hai đều không giỏi bày tỏ nội tâm lắm.
Hai đứa con trai đều có mặt câm nín riêng của mình, một đứa trông thì bất cần đời, một đứa xưa nay trầm tính kiệm lời, nếu ngồi lại tâm sự dài dòng bày tỏ nỗi lòng thật thì cả hai đều chả còn là mình nữa.
Trái ngược với đó, chính sự lặng lẽ thấu hiểu âm thầm này lại vừa vặn khiến cả hai xem đối phương là bạn thân chí cốt.
Không cần nói gì nhưng gì cũng đều hiểu.
Không cần đòi gì nhưng gì cũng đều cho.
Bầu bạn cũng được mà đợi chờ cũng được. Hai bên đều luôn luôn hiểu rõ trong lòng, thư thích tự tại.
Khoảnh khắc này thế giới ngoài kia gió cuộn mây vần, các sắc thái dự đoán dư luận rầm rĩ sục sôi diễn đàn, đều đã bị gác ra xa khỏi vũng nước biển đây.
Tô Trầm cuộn mình trong phao, cứ đong đưa một lúc xong thiếp đi thật luôn.
Bé lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, chợp mắt thả lỏng bập bềnh lên rồi lại xuống, cảm giác thời gian đã được ấn nút tạm dừng.
Chợt bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức mở mắt ra nhìn bờ, chỉ sợ bị cuốn đi đâu xa quá.
Một tiếng cười vang lên sát bên cạnh.
"Giờ biết sợ rồi à?"
Lúc này Tô Trầm mới phát hiện ra Tưởng Lộc dừng lại gần đó, mình cũng được kéo lại không hề trôi quá xa, bèn nở nụ cười toe.
Nghịch suốt cả chiều, cũng không cần lo thu xếp gì khác cả, ngủ cho đã rồi hẵng dậy ăn cơm.
Nằm xuống một cái là chợp mắt tận 4 5 tiếng đồng hồ liền, mãi đến 8 rưỡi tối mới chui ra khỏi chăn.
Tầm này trời đã tối, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn chân cao, ánh đèn vàng nhạt mờ ảo như giây phút hoàng hôn.
Tô Trầm quấn chăn thấy hơi đói, gọi một tiếng anh Lộc giữa căn nhà trông không.
Không ai trả lời.
Bỗng dưng bé thấy sốt ruột trong lòng, hơi hơi sợ hãi, cố bạo dạn gọi to thêm một tiếng nữa.
"Anh Lộc?"
Lúc này đằng sau mới có người cốc lên cái chăn trên đầu bé.
"Chịu dậy rồi hả."
Tưởng Lộc cầm quyển tạp chí ngồi ngay phía sau bé, hai chân vắt vẻo dựa nghiêng vào đống chăn của bé.
"Em còn tưởng là làm sao," Tô Trầm thở phào một hơi rõ dài: "giật hết cả mình..."
"Buffet đóng cửa rồi, tối ăn mì úp thôi." Tưởng Lộc chợt ngưng bặt như có điều suy tư: "Mà đâu, mì ăn liền cũng bị anh chén sạch rồi."
"Thôi đói tạm đi đã."
Tô Trầm lẳng lặng ngó cậu, phát hiện ra một cái tay cậu đang để sau lưng như kiểu giấu giếm gì đó.
"Thế à." Tô Trầm dài giọng ra: "Thế em gọi xe ra chợ đêm ăn tối một mình, không dẫn anh theo."
Tưởng Lộc nâng mí mắt, đang định đấu khẩu với bé, nào ngờ Tô Trầm bất thình lình nhào tới.
Cả hai cào cấu khua khoắng qua lớp chăn, vật lộn như hai con chó con lông xù đẩy nhau lăn lóc.
Chăn cuộn một nửa rơi xuống sàn, gối cũng bay tứ tung theo, Tô Trầm chỉ thiếu nước đè đầu cậu để cướp đồ, tận dụng một sơ hở giật mất cái thứ bí mật giấu giếm trong tay cậu.
Voucher hàng ăn à?
Bé lôi ra, trước mắt là màu táo xanh hẹp dài.
Không phải... Đây là...
Phần đầu cái lọ thổi bong bóng xà phòng dài ngoẵng còn là một chú lợn Peppa Pig.
Tưởng Lộc chui vào trong chăn cười bò.
"Đi, đi ra chợ đêm thổi bong bóng đi."
"Anh giấu giếm nãy giờ vì cái này à!" Tô Trầm chống nạnh: "Em còn tưởng là đồ ăn nữa chứ!!"
"Đúng là đói ngáo luôn," Tưởng Lộc đáp rõ hùng hồn: "ai đi nhét đồ ăn dưới gối bao giờ?"
Tô Trầm phồng má nhìn cậu, vặn mở cái lọ ra thổi bong bóng về phía mặt cậu.
Bong bóng trong suốt long lanh ánh cầu vồng chợt nhô ra, bắt đầu lơ lửng chầm chậm giữa hai người.
Tưởng Lộc nhìn bé qua lớp bong bóng xà phòng, duỗi đầu ngón tay thon dài khẽ khàng chọc một cái.
Bong bóng tí tách vỡ tan.
Tô Trầm cảm giác có cái gì cũng vừa nổ tung trong lòng mình.
Bé còn đang quỳ ngồi trong lòng Tưởng Lộc, tự dưng vành tai vô thức ửng đỏ.
Bé không biết là làm sao nữa, nhưng phải đánh trống lảng đi mới đúng.
"Đi... đi nào."
"Đi ra chợ đêm."
Tưởng Lộc cuộn chăn vào bọc mình thành con mèo Capoo, tiếp tục trêu bé.
Tô Trầm cảm giác mặt mình cũng cháy theo, giọng nhẹ hẳn đi: "Anh Lộc, đi thôi nào."
Tưởng Lộc không nhì nhằng nữa, cầm chìa khóa lên ra ngoài thay đồ theo bé.
Chợ đêm không xa lắm, đạp xe 15 phút là tới nơi.
Anh Triều còn đặc biệt chọn thuê sẵn hai chiếc xe đạp dựng ở cửa, có để cả điện thoại tài xế nữa, cho hai đứa tự chọn.
Tô Trầm đang định lấy chìa khóa thì Tưởng Lộc lại rụt tay về.
"Làm gì đấy..." Tô Trầm tưởng cậu đang trêu mình tiếp: "Có đi nữa không hả."
"Qua đây. Ngồi đằng sau anh." Thiếu niên cúi đầu dỗ bé: "Anh thích thế."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT