Mọi thứ vốn đang vận hành đâu ra đó, chỉ cần quay nửa tháng nữa xong xuôi là được nghỉ ngơi, bây giờ tất cả đều rối tung.
Vào giờ phút này, thường thì nội bộ còn chưa quyết định phương án, bên ngoài đã đồn đãi rầm rộ lên rồi.
[ Hình như khoản đầu tư lớn nhất là nhờ ông Bặc móc nối được, ông Bặc không còn thì dòng vốn của toàn bộ phim sẽ đứt mất thôi!! ]
[ Đúng đúng, họ hàng nhà tôi ở trong đoàn, thấy bảo không chỉ phải đổi nhà đầu tư đổi nguồn bơm tiền mà còn thay cả vai chính luôn... Đảm bảo tin thật. ]
[ Thay cả Tô Trầm Tưởng Lộc ư? Hay nam nữ gì cũng đổi xoạch cả loạt? ]
[ Không có đâu, mấy người cứ nghe ai nói thế, nghe bảo đây là bộ cuối cùng rồi đấy, mọi người phải trân trọng vào! Đoàn phim giải tán đến nơi rồi! ]
Nhà sản xuất chính Khương Huyền suốt ngày biến mất bí ẩn tới giờ cuối cùng cũng đứng ra, phát biểu đôi lời chủ trì đại cục.
Sau khi ổn định các bên, mấy phó đạo diễn tuân theo lời dặn dò quay nốt mấy tập cuối cùng, trước tiên xuôi dòng quay cho xong bộ này đã, những việc khác tạm gác lại chưa bàn tới.
Nhưng mỗi ngày tiếp đó, tất cả mọi người đều cực kì bồn chồn.
Đạo diễn chính tiếp theo sẽ là ai?
Sắp tới sẽ có những gì thay đổi, những gì giữ nguyên, cái giá phải đánh đổi sẽ là gì đây?
Đại để chắc Bặc Nguyện cũng thấy có điềm sẵn, đã sắp xếp đề phòng dần từ nửa năm trước.
Ông tự tay ghi chép, viết lại các điều tham khảo trong quay chụp vào lúc kịch bản của mấy bộ sau còn chưa hoàn thiện, viết thêm cả các thói quen kĩ thuật mình thường dùng để người khác áp dụng nếu cần.
Ngoài ra còn gặp gỡ riêng mấy diễn viên già gạo cội có sức nặng nhất, một mặt trấn an họ, nhờ vả nhận được lời cam kết sẽ hợp tác diễn lâu dài, đồng thời cũng gửi gắm họ nhỡ có sự cố xảy ra xin làm phiền trông nom sát sao hơn.
Cuối cùng là viết hai bức thư thật dài gửi trước cho cha mẹ Tưởng Lộc và Tô Trầm giữ hộ, chờ đến ngày trưởng thành rồi trao lại tận tay cho hai đứa.
Nhờ những đong đếm bận lòng khi bệnh nặng ấy, đoàn phim mới không tới nỗi sụp đổ chỉ sau một đòn đánh.
Tưởng Lộc phải quay về đóng phim, Tô Trầm cũng đi theo cùng, cả hai dần dà nghe được vài lời xì xầm.
Sắp sửa đổi đạo diễn.
Trước kia Tưởng Lộc từng hỏi Tưởng Tòng Thủy, có phải mẹ đã nghe bác dặn dò gì không, từ giờ trở đi liệu mình có giúp gì được không.
"Chưa đến nỗi phải để trẻ con 17 tuổi đứng ra gánh vác đâu."
Người phụ nữ vẫn đang thu xếp dở di vật của anh trai, điềm tĩnh nói: "Con đừng vội, nghe mẹ nói đã."
"Kể cả con từng theo bác học hành tiếp xúc, thì rốt cuộc vẫn chưa làm đạo diễn bao giờ."
"Quay phim là một việc, xã giao quan hệ là một việc khác."
Tưởng Tòng Thủy gập quyển album lại, đè sống mũi, mãi mới thấy lộ ra ít vẻ mỏi mệt.
"Con mới 17 tuổi, không cần phải nhúng tay vào cái vũng bùn này làm gì."
Vang danh đằng trước, ngổn ngang phía sau.
Bốn bộ đầu của "Đêm Trùng Quang" được thực hiện cực kì chất lượng.
Mới đầu có tin chuyển thể tiểu thuyết, nhiều người còn lo sẽ thành ra phá hoại.
Chính Bặc Nguyện đã bóc tách các chi tiết diễn biến hỗn loạn, điều chỉnh nhịp điệu trước sau cho phù hợp, tốt khoe xấu che, chắt lọc ánh sáng từ nội dung để khiến chúng bừng lên bung tỏa, như một chiếc kính lúp.
Bặc Nguyện qua đời đột ngột, người tiếp theo đón nhận bộ phim và đoàn phim thì thứ nhất chưa chắc đã quen thuộc thấu hiểu các diễn viên lớn tuổi, thứ hai quay tốt cũng là bổn phận nghiễm nhiên, mà quay hỏng thì tội to bằng trời.
Thực sự chỉ thoáng bất cẩn thôi đã bằng tự hủy tiền đồ.
Mỗi lần đi quay Tưởng Lộc đều dỏng tai lên nghe, nghĩ cách moi móc.
Chị Linh cũng khó giấu nỗi lòng tâm sự, biết được gì cũng sẽ tiết lộ nhỏ giọt cho cậu.
"Giám đốc Khương đang đi tìm người." Tưởng Lộc tiếp tục kể lại cho Tô Trầm: "Chú ấy hỏi hội đạo diễn Cát xem phó đạo diễn nào có ý định thì có thể thử nghiệm ở đợt quay phần cuối này."
"Thế có ai nhận không ạ?"
"Không ai." Tưởng Lộc đè nén sự bốc đồng muốn gánh vác tất cả những thứ này thay bác, ôm gối khẽ khàng đáp: "Đạo diễn Cát bảo, bếp chính và phụ bếp khác nhau một trời một vực."
"Phụ bếp có người biết làm điểm tâm, có người biết làm món nguội. Nhưng bếp chính thì phải có khả năng quản lý cả trong lẫn ngoài trước lẫn sau, sổ sách quy trình, rồi còn cần giám sát bữa tiệc mấy chục bàn nữa."
Nhóm phó đạo diễn này... kể cả họ có lòng muốn đứng ra, đi theo bác Bặc bao nhiêu năm nay, thì cũng biết sức mình chưa đủ.
Hai người đang nhỏ giọng trò chuyện thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập ở cửa.
Anh Triều đã lao vào như một cơn gió, không kịp thở dốc, đẩy cửa xoay người lại khóa kĩ.
"Giang Chuẩn —— Giang Chuẩn sắp đến rồi."
Nét mặt Tưởng Lộc biến đổi, Tô Trầm ngẩng đầu lên theo.
"Ai cơ ạ?"
Đạo diễn Giang, Giang Chuẩn.
Người đặt nền móng cho mỹ học cổ điển của giới phim ảnh, lâu nay rất có danh vọng trong giới.
Đạo diễn Giang từng quay "Vĩnh cung từ", "Một chén hoa mây", còn đạt được rất nhiều giải thưởng.
"Giám đốc Khương bảo anh bí mật báo cho hai đứa," Anh Triều trợ lý chạy một mạch đến đây còn không chờ thang máy, lúc này đang thở dốc hồng hộc hồng hộc: "bác ấy là người quen xưa của đạo diễn Bặc, tuy chuyên điện ảnh, lần này cũng do thấy mười mấy ngày cuối cần phải có người hỗ trợ chỉ đạo nên mới sang giúp đỡ đó."
"Sau đó thì sao ạ?" Tô Trầm nôn nóng nói: "Bộ thứ tư nhờ ông ấy kết thúc, sang bộ thứ năm cũng là ông ạ?"
"Không," Anh Triều lắc đầu đầy âu lo: "tiếp sau còn tận 5 mùa phim nữa, có khi sẽ phải thay đạo diễn liên tục, người này không ổn thì lại đổi người khác."
Tưởng Lộc còn đang uống nước dở, nghe vậy đặt cốc trà xuống thật vang.
Tất cả đều chưa dứt đau thương, thực ra về cơ bản còn chưa hề bình tĩnh lại được trước nỗi đau đớn mất đi người thân yêu nhất.
Nhưng ở giờ phút mấu chốt này, "Đêm Trùng Quang" đang như con thuyền mất lái giữa bão gió, không ai có thể đoán trước được đây sẽ là khởi đầu hay kết thúc của đỉnh cao.
"Em không thể mặc kệ được." Tưởng Lộc ấn đè mép cốc, mạnh đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch ra: "Bắt em chứng kiến đoàn phim này lụi tàn từng bước một thì quá bằng lấy mạng em."
Anh Triều muốn nói gì đó để an ủi hai đứa, lúc nhìn sang Tô Trầm thì chợt im bặt.
Tô Trầm đứng dậy, không nói lời nào chạy vụt ra ngoài.
Tự dưng bé rất muốn rời khỏi đây.
Không phải, mà là trốn đến thế giới nào nơi vẫn còn có ông Bặc.
Trốn về với quãng thời gian mà người thầy bé tin cậy nhất, đoàn phim bé yêu quý nhất, rồi cả toàn bộ Đêm Trùng Quang hãy còn bình an vô sự.
Bé không biết mình phải đi đâu, gặp ai, làm gì.
Tâm trạng bức bối rối bời tích tụ trong lòng không thể hóa giải, chèn ép khiến sống mũi cay xè.
Tô Trầm vọt ra ngoài nhanh quá còn không đi cả giày, cứ để nguyên chân trần cắm đầu chạy lên tầng trên, cũng chẳng biết mình nên tìm ai.
Bé không muốn khóc nữa, thà mong mình kiên cường hơn một tí, trưởng thành hơn một tí, để chia sẻ tất cả những thứ này cùng với mọi người.
Bỗng nhiên có một bàn tay túm lấy bé.
Đè vai bé để bắt bé dừng lại.
Tô Trầm ngẩng đầu lên, mặt mũi bàng hoàng, nghe thấy giọng nói bình tĩnh quen thuộc.
"Lại đây."
Văn Phong đứng phía trên cao lối đi thoát hiểm, một tay vẫn cầm điện thoại.
"Tìm thấy bé nó rồi, chốc sẽ đưa về."
Lúc này Tưởng Lộc đang tìm bé ở chỗ khác mới trả lời, cúp điện thoại.
Khi trông thấy một giáo viên khác nữa, Tô Trầm vội vàng giơ mu bàn tay lau qua mặt.
Không có nước mắt, quệt vào da đau rát.
Văn Phong chỉ khóc một trận lúc trong tang lễ, giờ đã sớm mang tâm trạng sau khi mọi sự đã rồi.
Cô dẫn Tô Trầm về căn phòng thường hay giảng bài, bảng trắng trong phòng còn chưa lau sạch hết, hãy còn để nguyên những ví dụ trường hợp hồi trước từng dạy.
Tô Trầm ngồi xuống trước mặt cô, được đưa một cốc sữa nóng, cầm chắc bằng hai tay để hơi ấm lan ra lòng bàn tay, mới dần dà tỉnh táo lại.
"Buồn lắm đúng không." Văn Phong nhìn bé chăm chú, điềm tĩnh nói: "Giờ đang nghĩ gì?"
"Muốn làm gì đó ạ." Lúc nói chuyện cổ họng Tô Trầm cũng đau, do giai đoạn này quá mức khổ sở, tới tận giờ mới phát hiện ra sự khác thường của mình: "Từ hôm ông Bặc phải vào viện em đã luôn muốn làm gì đó."
"Anh Lộc theo ông Bặc học quay chụp đạo diễn bao nhiêu năm thế mà giờ phút này cũng chẳng hỗ trợ được là bao, em..."
"Em là ai?" Văn Phong ngắt lời bé.
Tô Trầm ngớ ra, như thể không biết nên trả lời thế nào.
"Em..."
"Em là... Tô Trầm."
Văn Phong lắc đầu.
"Ở đoàn phim em không chỉ là Tô Trầm."
"Em còn là Nguyên Cẩm."
Cô vẫn lắc đầu.
Hai lần lắc đầu, tay Tô Trầm siết chặt, lưng bé lạnh lẽo.
"Còn có thể là gì nữa ạ?"
"Ở trong đoàn phim, em khác với tất cả mọi người còn lại."
Văn Phong nhìn chăm chú vào mắt bé, nghiêm túc giảng giải: "Tô Trầm, em biết không."
"Trong đoàn phim này, trừ em ra, tất cả các diễn viên khác đều có thể thay thế được."
"Chị có thể bị thay, Tưởng Lộc có thể bị thay, mình có thể đổi bất kì ai."
"Chỉ riêng em là không."
"Tô Trầm, một đoàn phim hoàn chỉnh toàn diện sẽ có 3 trụ cột."
"Biên kịch chính, đạo diễn chính, và vai chính."
"Từ đầu đến cuối vai chính chỉ có một mình em, đúng một người thôi."
Kể từ khoảnh khắc được lựa chọn là em đã bất phàm rồi.
Số mệnh và trách nhiệm đều khác xa với những người còn lại.
Câu nói của cô đánh thức Tô Trầm, bé như bỗng được nổi lên từ dưới biển sâu, có thể rướn đầu hít thở tạm một hơi.
Máu khắp xung quanh cơ thể bé đang dâng trào bùng cháy, bắt đầu sục sôi giữa đau thương và trốn tránh.
"Nhưng tất cả mọi người đều sẽ nói với em, em mới tròn 13 tuổi."
"Mọi người đều sẽ bảo em là em còn nhỏ quá, em không nên phải gánh chịu nhiều thế."
Văn Phong nhìn đăm đăm đôi mắt bé, giọng lạnh tanh mà vững vàng.
"Chị tuyệt đối sẽ không nói thế."
"Không chỉ vậy, chị còn phải nói một câu mà người khác sẽ thấy quá tàn nhẫn."
"Tô Trầm, đây là trách nhiệm em buộc phải gánh chịu."
"Hơn nữa rồi em sẽ còn phải gánh vác nhiều hơn thế."
"Đạo diễn mất sớm, một trụ cột đã ngã. Biên kịch người yếu, hay uống rượu rồi còn bị bệnh."
"Em phải trưởng thành từng bước một, dẫn dắt nhiều người, ảnh hưởng đến nhiều người hơn nữa."
Hai tay Tô Trầm níu chặt lấy mép tay áo, bé ngồi yên tại chỗ mà cơ thể cũng đang nóng lên.
Hình như bé nghe ra được rất nhiều điều, lại vẫn chưa hiểu rõ.
"Nhưng cô Văn... mọi người nói, về sau chắc sẽ phải thay đạo diễn."
Có khi phải đổi tận mấy người, nhưng bé chưa từng thử tiếp xúc với các đạo diễn khác, phải phối hợp ra sao với một chỉ huy xa lạ đây.
Vốn dĩ đã làm quen hòa hợp cùng đạo diễn Bặc suốt 3 năm, lúc ăn ý sâu đậm thì thình lình đổi đạo diễn chính, bé sẽ sợ về sau mình thể hiện không đủ tốt.
"Thay người khác thì đã làm sao?" Văn Phong ném ra câu hỏi còn máu lạnh hơn: "Đóng 5 bộ, đổi liền tù tì 5 đạo diễn thì đã làm sao? Tô Trầm?"
Cô không gọi bé là Trầm Trầm nữa mà trái lại xưng hô như với người đồng trang lứa, gọi thẳng họ tên bé.
"Em còn muốn dựa dẫm vào ai nữa?"
Tô Trầm bị dội một gáo nước lạnh, ngơ ngẩn gật đầu, có vẻ tâm trạng dồn nén đã rộng mở.
"Trong số tất cả diễn viên em phải là người dẫn dắt." Bé lẩm nhẩm: "...Vì em là vai chính."
Dường như vận mệnh đã quấn tơ đưa lối, ngay từ ban đầu, từ giây phút bé được lựa chọn, tất thảy đã sắp đặt để đi đến bước đường này của ngày hôm nay.
"Em sẽ làm được." Cuối cùng Văn Phong nở nụ cười, ôn tồn gật đầu: "Tuy sau này chị vẫn sẽ dạy em, mọi người cũng sẽ dạy em."
"Nhưng rồi đến một ngày, em sẽ dẫn đường cho tất cả bọn chị."
Cô nhớ ra gì đó, lúc này nâng tay lên sờ trán bé, như đang truyền lời khuyên răn trịnh trọng nhất vào lòng bé.
"Nhưng nhất định phải nhớ phim là phim, nói to tát lớn lao đi nữa cũng chỉ là phim thôi."
Nghe xong Tô Trầm ngơ ngẩn, thấy hơi buồn cười:
"Cô Văn nói nghe như... đã gặp bài học kinh nghiệm ý ạ?"
"Bài học xương máu." Văn Phong cười khổ lắc đầu, không giải thích thêm: "Em nhớ kĩ câu này là được."
Lúc tiễn bé ra ngoài, cô lại đưa thêm cho bé một hộp sữa có đường.
Sau này có mà đầy khổ đau cay đắng, uống thêm ít ngọt ngào đi vậy.
—
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT