Ổn Ổn trông rất non nớt, nằm cuộn trong tã như một quả bóng, không chịu chạm tay người khác, chỉ chịu nắm tay mẹ và anh trai.

Tạm thời Tô Trầm vẫn chưa nhận thấy bầu không khí ganh đua giành ba mẹ mà cảm giác giống kiểu đang nghiên cứu sinh vật thần kì nào đó hơn, cứ rảnh lại cầm cái chuông nhỏ lắc lư trước mặt em bé, trêu cho bé bật cười khanh khách.

Lương Cốc Vân hồi phục rất nhanh, lần này lại ở trung tâm sản phụ với phòng bệnh cao cấp tinh xảo, hôm sau đã lấy lại được khí sắc hồng hào.

Nghe nói con trai nặng 4,3 kg suýt thì bị đặt tên là Lương Trọng xong, cô cầm gối đập Tô Tuấn Phong mấy phát.

"Nhố nhăng!"

Cả nhà cười đùa ha hả, may là cũng không khúc mắc gì nhiều.

Hai vợ chồng đều từng âm thầm lo lắng về phản ứng của Tô Trầm, quan tâm săn sóc từng câu từng chữ, nào ngờ bé cứ rảnh là lại chơi với em, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đợi em ở cữ xong anh đi làm phẫu thuật thắt ống." Tô Tuấn Phong đưa tay kẹp cạch một cái nói đùa: "Về sau đỡ phải thêm bất ngờ nữa."

"Mẹ em còn làu bàu là phải có con gái mới vui kìa," Lương Cốc Vân duỗi tay vuốt ngực: "thôi xin bà tha cho em đi, đời này không muốn đẻ nữa đâu."



Giới giải trí vốn đã là nơi gió thổi cỏ lay cũng đủ lan truyền đi khắp mọi nơi, diễn viên nổi nhất hiện giờ tự dưng có thêm em trai, về cơ bản tin này không giấu được quá ba hôm.

Cho dù người đại diện đã thâu đêm canh gác xung quanh bệnh viện thì cũng khó chống chọi nổi cặp mắt tinh tường của các bảo mẫu hay khách khứa trong trung tâm ở cữ.

Thoáng cái các diễn đàn đã rì rầm xôn xao, kiểu gì cũng nói được.

"Liệu Trầm Trầm có tủi thân không? Có bé nó rồi còn chưa đủ à!"

"Mấy người hiểu gì, nhà họ sinh đứa nào là ngon lành đứa đấy, thế thì chắc chắn phải đẻ nhiều thêm chứ!"

"Dự báo trước nhé, đảm bảo trăm phần trăm sau này nhà họ phải sinh đứa thứ 3 nữa."



Còn lâu Tô Trầm mới thèm để ý là người ngoài nói gì, cứ rỗi là bé xáp lại cạnh mẹ đút canh giúp mẹ, rồi chơi với em cho em vui.

Cảm giác tách biệt kì quái vẫn chưa biến mất hẳn, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ được bằng niềm vui khi có mối liên kết mới này.

Mãi cho đến khi chị Tùy cầm vé máy bay đi thành phố Bắc Đông đến, bé mới nhớ ra mình còn phải tạm biệt gia đình.

"Không ở lại thêm mấy hôm được ạ..."

Bây giờ em trai đã nhớ bé rồi, lần nào trông thấy bé cũng cười toe.

Chị Tùy cũng rất quý Ổn Ổn, lúc vào thăm thường hay mang theo các kiểu đồ chơi, người chăm sóc chị tìm thuê cũng toàn kinh nghiệm phong phú, cực kì chu đáo, giúp đỡ Lương Cốc Vân vượt qua giai đoạn hơn nửa năm mệt nhọc nhất đây.

"Thực ra đã lùi 1 tuần rồi á," Chị Tùy nhỏ giọng nói: "đạo diễn Bặc biết chuyện em trai em nên đặc biệt dặn chị đi muộn hơn, bây giờ bên đó dựng cảnh gần xong rồi."

Tô Tuấn Phong thấy vợ sắp ngủ bèn dẫn hai người ra ngoài trao đổi, chờ Tô Trầm đi vệ sinh mới đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của trợ lý và đạo diễn.

"Bây giờ tai mắt truyền thông ghê gớm thật," Anh dở khóc dở cười: "lần này cháu nó mới ra đời mấy hôm mà công ty ca nhạc diễn xuất giải trí rồi đủ các loại gì gì đã tìm đến luôn rồi, ngày nào điện thoại tôi cũng phải sạc liên tục, hộp tin nhắn sắp sửa hết dung lượng luôn."

Chị Tùy trêu: "Một nửa là ăn theo Trầm Trầm, một nửa là cũng muốn bồi dưỡng thêm một Trầm Trầm nữa đấy ạ."

Thực ra lời này không quá êm tai nhưng lại là sự thật.

Thường ngày Tô Tuấn Phong toàn hớn hở vui vẻ, đúng kiểu vẻ ngoài của anh chàng thân thiện, mãi đến giờ mới thấy biểu cảm trịnh trọng hẳn.

"Hi vọng thằng bé này sẽ không bị ảnh hưởng."

"Nếu tương lai nó cũng giống Tô Trầm, yêu thích bẩm sinh, muốn theo đuổi nghề này thì chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình."

"Nhưng tôi với mẹ nó đều không mong... tương lai thằng bé bị cuốn theo chiều gió, cuối cùng đánh mất phương hướng."

"Đương nhiên việc này phải tôn trọng quan điểm của gia đình, cơ mà đạo diễn Bặc cũng dặn em chuyển lời, nếu tương lai mà Ổn Ổn định tham gia thật thì mong nhà mình phải cân nhắc Minh Hoàng trước nhé ạ —— kiểu gì kiểu cũng xem như người quen cũ mà đúng không ạ?"

"Hahahaha, dĩ nhiên rồi!"



Ngày 20 tháng 10, Tô Trầm bước lên máy bay, lần đầu tiên xa nhà mà chỉ có ba đến tiễn.

Bé ngồi ở khoang hạng nhất rộng rãi vắng tanh như bao chuyến, dựa vào cửa sổ ngẩn ngơ, dường như đang trông theo mùa hè của mình trôi đi xa mất.

Giữa chuyến có chị tiếp viên phục vụ đồ ăn điểm tâm, nụ cười ngại ngùng hỏi thăm mấy lần, bé cũng chỉ trả lời lễ phép, rất ít cười.

Hơn nửa năm nữa mới về, em trai sẽ không nhớ mình nữa.

Bé khẽ khàng thở dài, vẫn phải chấp nhận sự thật.



Tất cả việc quay chụp ngoại cảnh của bộ thứ ba đều tập trung ở thành phố Bắc Đông, phải dành ra thời gian 1 tháng để quay một lèo xong hết.

"Đêm Trùng Quang" phát sóng, mùa đầu tiên kéo phim trường Thiên Dương hot lên theo, bao nhiêu người lao tới muốn xem địa điểm quay thực tế của đoàn phim, có fan còn leo qua rào chắn trà trộn hẳn vào xe của đoàn, về sau bị thư ký trường quay phát hiện vì trông mặt lạ quá phải khuyên quay về.

Ngày trước ngành du lịch của Chử Thiên chỉ ở mức bình bình, hiện giờ cả những địa điểm xung quanh cũng ăn theo nổi tiếng cùng, bên này còn đặc biệt làm một phiên bản cung thành nhỏ và cây hoa lê mặc bạch đơn giản cho khách du lịch chụp ảnh lưu niệm.

Bộ thứ hai lên sàn, phong cảnh thành Tạng và thảo nguyên đẹp đẽ hoàn mỹ, rất nhiều khách du lịch bụi dứt khoát mua hẳn cái tivi vệ tinh nhỏ xong lái xe tới thẳng thảo nguyên để tạo ra trải nghiệm cảm thụ chân thực nhất.



Cục Du lịch ở các nơi ngửi thấy cơ hội làm ăn, rối rít chìa ra cành ô liu, bày tỏ vô cùng hoan nghênh các đoàn tới quay phim truyền hình hay điện ảnh.

Phim mà nổi là đủ nuôi sống một chuỗi lĩnh vực ăn uống giải trí, cung cấp được bao nhiêu là việc làm rồi, chuyện tốt, siêu tốt là đằng khác!

Giai đoạn nghỉ hè lên sóng, đạo diễn cơ bản không đến đài truyền hình được mấy lần mà phải đích thân đi một vòng các địa điểm khắp cả nước để tìm cảnh, cuối cùng mới chọn thành phố Bắc Đông tập hợp cả núi cao sông rộng.

Ở đây không chỉ có núi non ngang dọc, băng tuyết như tranh, mà còn có cả cơ sở phim ảnh sẵn sàng, diễn viên quần chúng bài bản trật tự, phần đông đều đã quen cảnh chiến tranh, cực kì thành thạo vụ giả chết rồi ngã ngửa các thứ.



Đặc điểm nổi trội nhất của thành phố Bắc Đông chính là to.

Đường chính rộng rãi, nhà cửa cao ngất, cây tùng cây bách xanh mướt vươn tận trời cao, khu vực ngoại ô lại càng sông sâu núi lớn thảo nguyên mênh mông, phong cảnh khắp mọi nơi đều hoành tráng kì vĩ.

Sủi cảo của người bản địa to bằng nắm đấm, nhắm rượu phải đá thêm khúc xương to như cây gậy, bếp thì hầm gà bằng nồi sắt ú ụ, lượng ăn của người phía nam chắc là không đỡ được.

Danh sách thành viên đoàn phim lẫn lộn cả người bắc người nam, lúc mới đến đây ăn cơm tí thì thành trò cười.

Thấy kể biên kịch Văn đi cùng bạn ra ngoài trải nghiệm tìm cảm hứng, gọi 4 lạng sủi cảo, bị ông chủ nhà hàng liếc qua xong từ chối luôn.

"Hai cô ăn không hết đâu, gọi ít thôi."

Tính tình Văn Trường Cầm rất thoải mái, bắt chuyện bảo là lúc đói một mình tôi còn đánh chén được ba lạng, không vấn đề!

Ông chủ nửa tin nửa ngờ soi đi soi lại cái vẻ lịch sự văn nhã của hai cô, chỉ lát sau đã bưng sủi cảo ra.



"Xong đến lúc đấy chị mới biết —— cái họ gọi là lạng, ý là bảo vỏ sủi cảo đã là 4 lạng." Đương sự tường thuật: "Lúc ấy bọn chị no sắp chết rồi mà mới ăn được chưa đến ⅟4, chỗ còn lại đóng gói mang về khách sạn ăn thêm tận hai hôm."

"4 lạng vỏ thì gói được bao nhiêu sủi cảo," Nhà sản xuất nghe xong không tin: "chị có phóng đại quá không."

"Hoàn toàn không, thật luôn đấy." Cô Văn lòng dạ sầu bi: "Cái kiểu nhồi nhân của họ á, sủi cảo to tướng xong cầm đũa nhét nhân thịt vào rõ mạnh, cái nào cái nấy chưa bục ra thì chưa thôi!"



Tô Trầm đến muộn hơn mọi người một tuần, vào khách sạn xong giật hết cả mình.

Sao khí thế phong thái của tất cả mọi người đều thô hơn thoáng hơn thế nhỉ... Ai nấy nói chuyện nghe cứ hào sảng đanh đá thì cũng thôi, cơ mà giọng cũng lệch tông theo luôn??

"Bình thường." Tưởng Lộc ngậm miếng xương cục lại gần kéo vali hộ em trai: "Nhóc ở thêm 2 tuần nữa là nhóc cũng lệch."

"Ai đang làm chi đó kia! Bỏ cái máy ảnh xuống!"

Tô Trầm: "...Chi?"



Tháng 10 đang dần cuối thu, năm nay nhiệt độ ôn hòa, chắc phải tháng 11 mới có tuyết rơi.

Ông bác Bặc kì công chọn đúng thời điểm mấu chốt này để chia ra quay riêng biệt trước tuyết và sau tuyết.

Đợt đầu quay chiến dịch núi Thương Lang, tuy trong sách viết là chiến sự vùng Tây Nam nhưng trên thực tế thì cảnh ở đây cũng khớp luôn.

Đợt sau quay bầy sói tuyết dàn trận, thì phải chờ tuyết rơi xong chọn thời cơ chuẩn để đi quay.



Đa số diễn viên đang lục tục vào đoàn, rất nhiều đạo cụ máy móc đang trong quá trình chuẩn bị.

Nhưng giống đợt đi quay mây trời ráng chiều hồi trước, vừa sớm tinh mơ phó đạo diễn đã phải vượt qua màn sương vào rừng cổ nằm sâu trong núi để quay động vật hoang dã.

Đương nhiên không thể bắt hươu nai hoang trong rừng về làm diễn viên được, cần quay tư liệu trước rồi ghép thêm vào phân cảnh ở thời điểm phù hợp, hiệu quả sẽ rất ngoạn mục.

Đạo diễn Bặc rảnh rỗi chưa có gì làm, lái xe việt dã đưa cháu trai với Trầm Trầm đi loanh quanh gần đó.

"Hồi trẻ á, ông còn đi tham gia sản xuất ở một huyện gần đây cơ." Ông ngậm điếu thuốc, lúc cười lên nếp nhăn nhíu hết vào với nhau: "Hầy, hồi đó môi trường sinh thái xanh tốt lắm, thỏ hoang nhảy tung tăng khắp nơi, có khi nhảy tọt cả vào nhà người ta —— trong hồ thì có thiên nga hoang, mấy đứa biết mà, chả sợ người tí nào luôn, mình câu cá ở cạnh nó nó còn lải nhải cằn nhằn mình!"

Tô Trầm nghe xong thấy như truyện cổ tích: "Ở trong thôn là thấy thiên nga được luôn ấy ạ?"

"Gần như thế, vịt trời này, uyên ương, chim nhạn, xuân hạ thu đông đều nhiều lắm." Ông bác Bặc liếc nhìn hai đứa trẻ con qua kính chiếu hậu: "Hai đứa này đều chưa gặp uyên ương sống bao giờ đúng không, thề con đấy đúng kiểu chui từ phim Pisney ra luôn, người đủ các loại sắc màu sặc sỡ, lòe loẹt cực!"

Tưởng Lộc nhoài người ở bệ cửa sổ xe nhìn ra rừng rậm miên man liền núi ngoài kia, hít thở chỗ không khí pha lẫn hương vị thoáng đãng của cuối thu: "Bây giờ đã xanh tốt lắm rồi ạ."

"Có đợt Thời Đô toàn gió cát, cảm giác nghẹn hết cả phổi."

Ông bác Bặc vẫn chưa dứt cơn ghiền, vẫn muốn kể tiếp về uyên ương, một lúc sau lại tiếp tục hoa tay múa chân: "Con cá mà hồi đấy câu được không phải cá nuôi trong ao đầm đâu nhé mà là cá hoang dã tự nhiên béo tốt, bụng thì trắng ngà, phải dài đến bằng —— này cơ!"

"Bác! Đang lái xe kìa!! Bác bỏ cái tay xuống đi!!"

"Hahahahahaha có gì mà phải sợ!"



Xe việt dã lượn mấy vòng quanh đường quốc lộ ngoài núi, cũng chẳng tìm kiếm gì cả mà đơn thuần chỉ để về lại với rừng núi, cảm nhận thiên nhiên một lát thôi.

Đợi đến lúc sắp phải về thì bỗng dưng ông bác mới nhớ ra chính sự.

"Bác sờ đàn sói người nước ngoài đưa sang rồi đấy, lông cứng châm chích lắm luôn, không mượt đâu."

"Bác không sợ bị cắn à," Tưởng Lộc thở dài: "người ta mà ngoạm cho một phát là bác phải nhờ cháu bê máy quay hộ đấy nhé."

"Đám đấy là nuôi với huấn luyện từ khi là sói con cho đến lớn mà, sao vậy được." Đạo diễn Bặc vẫn còn đang hồi tưởng cảm nhận trước đó, ngẫm ngợi về cả đống tiền tươi thóc thật đã đập vào đấy: "Cũng không biết do sói Canada nó thế hay sói nào cũng thế nữa, ngửi vừa chua vừa khai, lại còn rõ nồng chứ."

Tô Trầm nhanh chóng lướt lại một lượt kịch bản hiện tại, cầu nguyện mình đừng có mà gặp tai nạn lao động.

Tưởng Lộc nghe mà buồn cười: "Bây giờ tắm một con husky đã một hai trăm tệ rồi mà ạ, chó loại to còn khó tắm nữa, chả nhẽ người ta còn phải trói đám sói lại bôi xà phòng từ trong ra ngoài chắc."

"Về dẫn cháu đi sờ thử cái, cháu có tám cái tay, không sợ bị cắn."

Ông bác Bặc hớn hở: "Xem kìa, vừa nãy Trầm Trầm còn nói chuyện cùng, bây giờ im thin thít luôn."

"Còn lâu cháu mới sợ," Tô Trầm ngồi thẳng lên: "cháu sắp 13 rồi đấy!"

Ông bác bật cười ha hả, duỗi tay ra vò tóc bé.

"Bác!! Lái xe đi kìa!!"







💬 Tác giả có lời muốn nói:

Lái xe không đàng hoàng  người thân hai hàng lệ (khum phải đâu

Tiểu Lộc xù lông cũng đáng yêu lắm hahahaha

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play