Quảng bá thì quảng bá, đi học thì vẫn phải đi học.

Đài Thời Đô đã mua bản quyền phát sóng độc quyền đầu tiên, chiếu xong đợt đầu các đài địa phương bắt đầu phát lại ngay lập tức, chia nhau tỉ suất người xem.

Kể cả đến tận tháng 9 khai giảng thì mức độ nổi tiếng vẫn cứ cao vút, làm các công ty phim ảnh khác trông mà thèm thuồng.

Từ khi bộ thứ nhất bắt đầu hot lên là các dạng phim kì ảo cùng thể loại đã mọc ra như nấm sau mưa, nhưng mà có mô phỏng thế nào, kể cả đặt thẳng tên "Ngày Trùng Quang" luôn thì vẫn không thể hút ké sự quan tâm của khán giả là bao.

Xét cho cùng phải dựa vào chất lượng chứ chiêu trò vô dụng, người xem đâu có dốt, mắt sáng như gương ấy.



Công ty vẫn luôn rất cẩn trọng không nhận quảng cáo, lo quảng cáo dày đặc ngập tràn chưa kiểm chứng chất lượng sẽ làm mất thiện cảm của công chúng.

Tựa như đang ấp ủ ánh sáng ngọc ngà châu báu, mãi cho đến khoảnh khắc chói lóa cực độ mới để luồng sáng ấy bung tỏa triệt để.



Tuy sau khi gặp Tưởng Lộc tính cách Tô Trầm đã sáng sủa hơn nhiều, nhưng về cơ bản vẫn cứ ưa yên tĩnh.

Đến tháng 9 cái là bé không muốn nhận thêm phỏng vấn quay chụp gì nữa, vào trường tránh né hết luôn.

Mới đầu Tưởng Lộc còn theo bác tham gia vài bữa tiệc tùng ăn uống với cấp cao, sau đấy cũng thấy phiền, mượn cớ là phải học hành đàng hoàng trốn nốt.



Không phải cậu không hiểu thế sự, nhưng cậu cũng chẳng quen nổi với việc mấy bên đầu tư xúm xít tán gẫu vô nghĩa với bác, mãi mãi không cạn những câu nịnh nọt hay những dịp giả tạo.

Hồi trước bác bị ung thư gan giai đoạn đầu, tuy gia đình đã giấu khá lâu nhưng về sau cậu vẫn biết.

Đã phải cắt hơn nửa lá gan, cứ động vào rượu là nguy hiểm.

Cho dù Tưởng Lộc có cản hay không thì đám ngu xuẩn kia vẫn cứ quấy quá đòi mời rượu, ghê tởm đến mức không thể nào duy trì nổi nụ cười trên mặt nữa.

Kẻ đủ sức đầu tư không giàu thì cũng sang, hoặc là dạng kinh doanh bất động sản gia tài bạc triệu, hoặc là dạng trùm sò tài chính máu mặt phố Wall.

Đầu tư mấy trăm mấy trăm triệu xong thu lại một hai tỉ, tất cả đều là giao dịch tương đối ngon lành.

Núi cao còn có núi cao hơn, luôn luôn có thứ nằm ngoài tầm với. Danh vọng của đạo diễn Bặc trong giới có cao nữa, kinh nghiệm lí lịch có lão luyện nữa thì trước một vài người ông vẫn chỉ có thể cười xòa nâng chén.



Tưởng Lộc quay về trường học, lắng nghe tiếng đọc bài dõng dạc, không dưng nảy ra đôi phần quyến luyến.

Cậu đã hiểu tại sao nhà cậu cương quyết bắt cậu học hành.

Tuổi còn quá nhỏ đã chứng kiến những vùng xám sặc mùi rượu bia thuốc lá, quay về với sân trường sạch sẽ giản đơn, người ta có thể thở ra một hơi thật dài để mà bình tâm lại.



Tô Trầm chờ đến 2 3 tuần vẫn chưa thấy Tưởng Lộc đâu, nghe nói cậu có ở trường mà lại chẳng thấy anh trai sang tìm mình, nghĩ ngợi xong vẫn quyết định chống chọi áp lực bị theo dõi chằm chằm để sang lớp lớn gặp cậu.

Đi từ khu vực cấp 2 sang khu cấp 3 mất 15 phút, trường rộng quá xong còn vòng vèo, dọc đường phải hỏi các đàn anh đàn chị xem rẽ vào những đâu.

Cứ thấy bé là tất cả mọi người đều sẽ kinh ngạc tới độ nói năng hơi bị lộn xộn, khách sáo lịch sự không làm phiền nhiều mà lại nhiệt tình khủng khiếp nữa chứ.

Có đàn chị dẫn bé đi thẳng đến lớp 10/4 luôn, đứng ở cửa gọi một câu.

"Tưởng Lộc, có người tìm cậu nè."



Tưởng Lộc đang nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ, quay đầu lại, trông thấy Tô Trầm mặc đồng phục cấp 2 chờ ở cửa lớp.

Cậu đứng dậy, ra ngoài gặp bé.



"Có việc à?"

"Đi, đi loanh quanh xíu."



Đang đúng vào độ thu, cây cối hoa lá rực rỡ dọc hành lang, rất nhiều quả nhỏ lúc lỉu trên cành xanh.

Tô Trầm chậm rãi dạo bước bên cậu, cũng không hỏi dò mà chỉ thấp giọng nói: "Trực giác em cảm thấy là anh không vui lắm, nên qua xem sao."

Tưởng Lộc dừng lại, dựa vào giàn hoa thật lâu rồi mới cau mày mở miệng: "Anh đi theo dự vài buổi tiệc rượu."

"Thấy rất ghê tởm."

Tô Trầm hết hồn: "Họ làm gì anh à?!"

"Không, nhưng có mấy minh tinh nhỏ góp vui uống cùng, trông mà cứ bức bối."



Mấy vụ đồn thổi mờ ám này thường hay bùng nổ ở các báo lá cải đưa tin vỉa hè.

Gọi là quy tắc ngầm nhưng với rất nhiều người thì chỉ là cậu chuyện cũ rích tầm thường.

Hàng năm bao nhiêu người muốn làm diễn viên thành minh tinh, mấy ngàn ở các trường năng khiếu, rồi mấy ngàn từ người mẫu đá sân, mỗi công ty giải trí lại tuyển thêm mấy ngàn nữa.

Nhưng cuối cùng số người ngoi lên nổi tiếng được thì chưa đến 0,0001%.

Mượn thân thể, vẻ ngoài, dựa vào tiền bạc, chống lưng, phải bỏ ra đến 120% năng lực bản lĩnh để tranh giành một tia nắng ban mai mỏng manh ấy.



Trên báo lá cải viết nhiều lắm, người xuất thân trong sạch làm việc lỗi lạc cũng khó tránh khỏi bị đặt điều tai tiếng.

Trước giờ những tin đồn này không đến tai Tô Trầm vốn được che chở rất chu đáo, nhưng Tưởng Lộc thì luôn biết rõ.

Có kẻ âm thầm nói ông bác Bặc nam nữ đều chơi, cả đời không cưới hỏi là do tạo nghiệp sát sinh nhiều quá;

Bên thì xầm xì Tô Trầm là con cháu quyền quý được cơ cấu sẵn từ lâu, lên tiết mục phỏng vấn bảo xuất thân bình thường toàn giả dối cả;

Còn bản thân Tưởng Lộc cũng bị bịa đặt về cha mẹ mấy lần liền rồi, có ai còn bảo cậu là con riêng của ông bác, mô tả các thứ đâu vào đấy cứ như thật.



Tưởng Lộc không muốn để Tô Trầm tiếp xúc với những chuyện bẩn thỉu trong giới, thật hay giả đều nhất mực không hé răng.

"Anh bảo với bạn là giờ quay lại trường đi học chỉ đơn giản để giúp trông nhóc, sợ có ai gieo rắc rủ rê em trai tao —— đương nhiên đây cũng là một mặt."

"Mặt khác thì là, mấy chỗ sương khói lượn lờ kia... đi lần nào rợn người lần ấy."

Tô Trầm không hỏi đi đâu, đại khái chắc là những chỗ người giàu hay ghé.

Dạng quán xá cao cấp, câu lạc bộ golf, du thuyền biệt thự các thứ.

Bé ngồi xuống cạnh Tưởng Lộc, chỉ lặng lẽ lắng nghe cậu nói.

"Từ bé anh đã đi theo bác đến lớn, lấy bác làm gương."

"Bác là một trong những đạo diễn kiệt xuất nhất, được đưa vào sách giáo khoa phim ảnh từ lâu rồi."

"Nhưng đằng sau những rạng rỡ vinh quang trước công chúng của mỗi tác phẩm đều có rất nhiều người phải chịu đựng."

Nói đến đây giọng Tưởng Lộc hơi nghẹn, cậu dừng lại rất lâu, như thể đang nếm trải lại những nhọc nhằn mà người lớn trong nhà đã trải qua.

"Quay phim rất mệt, kiểu gì cũng phải có lúc thâu đêm."

"Phải chỉ huy diễn viên rồi quay chụp ánh sáng, lo từng thứ một, chẳng được nghỉ ngơi."

"Từ chốt kịch bản cho đến lúc sản xuất một bộ phim, rồi sau đó nữa là tranh thủ tài nguyên vốn liếng, địa vị có cao mấy cũng phải đi xã giao vận dụng các mối quan hệ các phương pháp, tất cả đều đã là chuyện thường."

Lúc dẫn cậu đến những nơi ấy bác nói chuyện rất ẩn ý, cậu thì hiểu rõ ràng.



Sau khi đạt giải, Tô Trầm đã dần dà xác định quyết tâm làm diễn viên, giai đoạn chưa vào đoàn cũng đang đọc sách cô Văn Phong tặng, luôn luôn ngẫm nghĩ so sánh.

Bé nhìn Tưởng Lộc, nghe xong nét mặt thoáng biến động

"Anh đang nghĩ về lối đi sau này à."

"Có khi về sau không làm đạo diễn nữa, đi làm cái khác?"

Muốn làm chư Phật, long tượng, trước tiên phải làm ngựa cho chúng sinh cưỡi đã.

(*một câu trong Kinh Hoa Nghiêm)

Tưởng Lộc học được những kĩ năng quay phim ảnh, chưa chắc đã chịu được những khổ nhục đằng sau.

"Chắc vậy." Thiếu niên cười một cái: "Bác biết cái tính cao ngạo của anh nên đang dằn mặt đấy."

Ai dám khẳng định là sau dăm ba năm nữa thế giới sẽ thay đổi ra sao.

Biết đâu cậu sẽ đi làm luật sư bác sĩ, cũng có khi đi du học xừ rồi, chưa chắc đã ở lại đây.



Tô Trầm nhớ ra gì đó, lấy ra một tập ảnh polaroid.

"Xem cái này nè."

Tưởng Lộc cầm lấy, nụ cười lập tức rạng ngời hẳn lên.

"Đốm với Bát Bảo này!"

"Mấy tháng không gặp, lớn quá đi mất!"



Trong ảnh, hai chú chó đang chạy chơi tán loạn dưới tường cung, đuôi vểnh lên rõ cao.

Hai đứa đều được nuôi dưỡng chăm chút rất kĩ, thi thoảng còn được ăn hẳn nửa con gà luộc cải thiện bữa cơm.

Ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống khiến bức ảnh chụp trông càng sáng loáng bóng bẩy, tràn đầy oai phong.



Sau khi cả hai rời đoàn, hai chú chó săn vẫn được nuôi trong phim trường Thiên Dương, nhân viên công tác chăm nom rồi dắt cho đi dạo.

Hồi trước ở thảo nguyên hai chú chó con còn chưa lớn hẳn, tiếng kêu vẫn rõ nũng nịu.

Sau khi quay xong cả hai đưa cún về lại Chử Thiên, thường ngày chủ nhân đóng phim thì hai bé ngồi chờ ngay ngoài ống kính như một cặp sư tử đá trung thành, ai ở đoàn phim trông thấy cũng yêu.



Tưởng Lộc ngắm nhìn ảnh bé chó mà trợ lý gửi đến thật lâu, sự nhức nhối trong lòng tan hết, lại cười trêu bé: "Trầm Trầm chiều anh quá đi nha."

"Khu cấp 2 rõ xa bên này mà buổi trưa nhóc không ngủ chạy sang gặp anh, không sợ bị mọi người dán mắt ngó theo nữa à?"

Tô Trầm dễ ngại, cứ chọc là ngượng.

"Thế em đi nhá."

"Đừng mà, mời nhóc ăn que kem, nào."



Trên đường bước đi chầm chậm hóng gió mát, lại nhắc đến diễn biến bộ thứ ba.

Bộ đầu kể chạy trốn, bộ hai kể chính trị cung đình, bộ thứ ba mở rộng ra xa hơn, chủ đề là chiến tranh.



Ban đầu chợ Vạn Phong chấp nhận trở thành chống lưng cho phế thái tử, là nhờ lời hứa một nửa hoàng đô.

Nguyên Cẩm nói lời giữ lời, nhưng không phải cắt một nửa hoàng đô phồn hoa thịnh vượng nhượng ra thật, mà là tặng cho bên kia một nửa bến cảng kinh đô và các vùng lân cận.

Chợ Vạn Phong quản lý thuế má, quan phủ không nhúng tay vào, nhưng tất cả pháp luật quy định vẫn phải theo quốc pháp, không cho phép giết người buôn lậu vân vân.

Cuộc chiến đầu tiên là tranh đoạt tiền tài đến từ nước Bắc Dật.

Cuộc chiến thương mại diễn ra âm thầm lặng lẽ nhưng lại như mối mọt, chỉ sơ hở cái sẽ ăn mòn thôn tính nền tảng đất nước.

Cuộc chiến thứ hai đến từ phía nam, nhiều nước xâm phạm cùng lúc, chiếm cứ đất đai.

Tướng lĩnh thuộc phe phái cũ liên tiếp thua trận, bị kiến rắn lẫn thời tiết nóng ẩm giết chết dần mòn đến không còn thi thể, tế tư ẩn nấp đằng sau bèn làm mưa làm gió, bày bố ma quỷ.



Quan trường chưa thanh lọc xong xuôi, loạn trong giặc ngoài, Nguyên Cẩm lại một thân một mình rơi vào cuộc chiến thứ ba.

Cậu mở cánh cửa hổ phách máu, ngã xuống giữa biển sâu và mưa rào.

Nguyên Cẩm không biết bơi, mỗi lần sặc nước chết đuối đều sẽ khiếp hãi choàng tỉnh.

Đã mấy lần cậu cố gắng hết sức mở mắt ra, trông thấy phía dưới đáy biển có một cánh cửa hổ phách máu giống y hệt.

Mỗi lần đi qua cửa đều là một bận rèn giũa.

Khoảnh khắc vượt cửa thì mây tan mưa ngừng, cả biển khơi cũng biến thành nước biếc trong veo dưới bầu trời nắng sáng.

Lúc tỉnh giấc cậu đã có tai thính mắt sáng, cuối cùng đến cánh cửa thứ mười... thậm chí còn sẽ nghe được suy nghĩ của người bên cạnh.



"Mùa 3 phải quay nhiều thứ lắm," Tưởng Lộc xé vỏ kem dưa hấu, giảng giải cho bé rất thành thạo: "đoạn đầu có chiến dịch núi Thương Lang, ngự giá thân chính. Về sau có hiệp ước hôn nhân hoàng gia, anh còn có đứa con trai ——"

Tô Trầm đang ăn pudding, tò mò nói: "Lần này anh lấy gì để hoán đổi cho vào vai diễn đây, ngoài đời đã có con trai đâu há."

"Vớ vẩn," Tưởng Lộc nghiêm túc nói: "anh đầy bọn anh em của nợ, chỉ cần nghĩ đến cảnh chúng nó gọi anh là cha thì đảm bảo vào cảnh diễn siêu thật luôn."

Tô Trầm cười to: "Thế có khi còn đột phá giới hạn luôn được ấy."



Phần chiến tranh thì dễ, đoạn trận địa trùng cổ của phía nam chắc là cũng làm ở phim trường, mỗi tội không biết cảnh đàn sói tuyết... đạo diễn Bặc sẽ sắp xếp thế nào.

Cửa đầu tiên là biển sâu mưa dầm, cửa thứ hai là gió táp sa mạc.

Mới đầu còn có thể gắng gượng chống chọi, bất chấp tất thảy liều mạng lao ra tìm cánh cửa, đến cửa thứ ba thì lại bị đàn sói bao vây giữa núi tuyết, răng nanh nhỏ máu.



Ban đầu người ngợm Nguyên Cẩm cứ ốm yếu bệnh tật, để vượt qua mấy ngưỡng cửa này bắt buộc phải bí mật tập tành rèn luyện với Cơ Linh, về sau càng bật lên được dung mạo sáng rực, thân thủ hơn người.

Cuối cùng cậu ta bẻ một cành cây tự tay giết chết sói đầu đàn, đạp lên máu sói bước từng bước một đến điểm cuối cơn mơ.



Trước kia sử dụng khá nhiều kĩ xảo phông xanh, Tô Trầm lại là trường phái trải nghiệm, lúc nhập vai nhìn đống đồ dán phông xanh đã thấy đau đầu.

"Có khi phải làm kiểu motion capture, quay cứ mờ mịt lùng bùng, xong xuôi rồi mãi đến sang năm chiếu phim mới biết mình đang diễn gì."

Tưởng Lộc hiếm thấy không hề tiếp lời.

Tô Trầm ngớ ra, trực giác nhạy bén.

"Anh đừng bảo em là..."

Tưởng Lộc hút lấy một ngụm kem dưa hấu rõ dài.

"Mọi người tìm được sói thật đấy."



Màu trắng, sói tuyết.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play