Nàng ngồi trên kiệu, được rước đi vòng quanh khắp kinh thành trước những cặp mắt trầm trồ, ngưỡng mộ, bao nữ nhân nhìn thấy vẻ ngoài anh tuấn của nàng đều đem lòng si mê, nàng được phong lên làm quan lớn phụ giúp vua việc triều chính, nàng cũng không quên trở về căn nhà nhỏ nơi có người thầy từng giúp đỡ nàng để cảm ơn và tặng rất nhiều bảo vật

“Ta biết người sẽ làm được mà”

    Ông cụ vừa nhai trầu vừa cười móm mém, ánh mắt không nhìn rõ nhưng vẫn ánh lên vẻ tinh anh và vui mừng khi thấy nàng. Cuộc đời của nàng bước sang một trang mới, từ một kĩ nữ nay đã trở thành một vị quan được người đời kính trọng.

     Thế nhưng cuộc sống mà nàng phải khổ công, miệt mài biết bao năm đèn sách, cố gắng mãi mới có được ấy không được bao lâu. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày ấy, cái ngày định mệnh lại khiến cho cuộc đời nàng bước sang một trang sách mới, một trang sách đen tối với một vũng bùn lầy….

    Hôm đó nàng nhận được thánh chỉ của Hoàng Thượng triệu nàng vào cung 

“Kính chào Mặt Trời uy nghiêm của Đế Quốc”-nàng quỳ xuống 

“Bình thân! Khanh đứng dậy đi”

“Hôm nay người cho gọi thần, không biết người có chuyện gì chỉ bảo?”

   Hoàng Thượng vuốt chòm râu nhìn nàng mỉm cười 

“Vương Tử Khang, Khanh mới nhậm chức chưa bao lâu nhưng danh tiếng đã lan truyền khắp thiên hạ, vừa có tài, vừa có đức lại văn hay chữ tốt,thanh liêm ngời ngời, ta có thể nhờ khanh một việc được không?”

“Bất cứ việc gì, chỉ cần là Hoàng Thượng thì thần luôn luôn sẵn lòng”

     Hoàng Thượng hài lòng mỉm cười. 

“Chắc khanh đã biết Liễu Thúy công chúa, nàng là con gái duy nhất của ta nên ta rất quý nàng. Thấy khanh học rộng tài cao nên ta muốn nhờ khanh làm thầy dạy cho nàng ấy, không biết có được không?”

     Câu nói của Hoàng Thượng chứa rất nhiều hàm ý, có vẻ Hoàng Thượng rất vừa lòng về vị trạng nguyên mới Vương Tử Khang nên có ý gán ghép nàng với Liễu Thúy công chúa.

“Đó là vinh dự của thần.”

      Ở cung công chúa, Liễu Thúy đang luyện đàn cùng tì nữ, một tì nữ cẩn thận bước vào 

“Bẩm công chúa”

    Nàng dừng tay khiến bản nhạc đang trôi chảy bị ngắt giữa chừng. Nàng quay sang nhìn tì nữ vừa bước vào 

“Tì nữ vừa nghe ngóng được Hoàng Thượng đã chọn cho nàng một thầy dạy học”

“Là ai?”

“Dạ bẩm, là người vừa đỗ trạng nguyên, vị quan mới trong triều đình, Vương Tử Khang ”

    Hôm trước nàng xin Hoàng Thượng tìm cho nàng một người thầy, không nghĩ người lại tìm thấy nhanh như vậy. Hơn nữa còn là vị trạng nguyên mới trẻ tuổi. Nàng bất giác mỉm cười, rất trông mong lần gặp đầu tiên 

“Được rồi, người lui đi”

    Tối đó, Mạn Châu Sa nghỉ sớm, nàng muốn tinh thần ổn định nhất trong ngày đầu tiên dạy công chúa. Nàng rất hồi hộp không biết công chúa sẽ như thế nào, nghe nói nàng là người hiền lành, thân thiện, đoan trang. Cứ mải suy nghĩ nên nàng đã ngủ lúc nào không hay.

     Tiếng gà gáy điểm canh 5 đã đến, Mạn Châu Sa đã dậy từ sớm, gói ghém đồ đạc tiến cung. Nàng được những tì nữ đưa đến cung của công chúa. Đứng trước cánh cửa gỗ trầm rộng lớn khiến nàng có chút hồi hộp. Một tì nữ mở cửa 

“Ngài vào đi, công chúa đã chuẩn bị xong, đang đợi ngài ở bên trong rồi”

    MạnChâucó  bước vào. Vừa vén tấm màn che mỏng lên đã nhìn thấy công chúa ngồi trước chiếc bàn gỗ đang viết thư pháp. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng ấy khi thấy nàng thì mỉm cười nhẹ nhàng, đặt cây bút đang cầm lên nghiên mực, nhìn thấy chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú trước mặt, Liễu Thúy ngây người 

“Kính chào công chúa, thần là Vương Tử Khang, là thầy giáo của người, mong người giúp đỡ”

    Liễu Thúy nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy uyển chuyển bước dênd trước mặt Mạn Châu Sa 

“Ta là Liễu Thúy, chắc người cũng biết ta rồi. Đừng khách sáo thế, sau này chúng ta là thầy trò, mong thầy có thể tận tình chỉ bảo ta.”

    Tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng Liễu Thúy đã có ấn tượng về người thầy này, Mạn Châu Sa cũng vậy. Cảm xúc của hai người như vừa có thứ gì đó chạm vào khiến cảm xúc nở hoa.

     

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play