Từ khi sinh ra, tôi đã bị bảo mẫu trong nhà tráo đổi với con gái thật của bà ta.
Con gái bảo mẫu sống cuộc đời của tiểu thư nhà giàu. Còn tôi bị bán vào núi sâu, ban ngày phải làm việc đồng áng, nấu ăn do đó, tôi chỉ có thể học lén vào ban đêm dưới ánh trăng. Nếu bị ba mẹ nuôi phát hiện, tôi sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Lần đầu bị phát hiện, mẹ nuôi tôi suýt thì đánh gãy tay tôi:
“ Con gái mà bày đặt học hành làm cái gì, sao mày không dành thời gian vô bổ này để học quyến rũ đàn ông hả? Mày mà quyến rũ được lão Vương thì có phải tao đã có 5 triệu không? Nuôi mày chỉ làm tổ tốn gạo của tao. Đồ vô dụng, đồ đê tiện,… “
Nếu lúc đó ba nuôi tôi không ngăn cản, có lẽ hai cánh tay của tôi đã không còn lành lặn nữa. Từ đó, tôi chỉ dám học lén khi ba mẹ nuôi không có nhà, nhưng cũng vì vậy mà thời gian học bị rút ngắn đi.
Cuộc sống kéo dài đến năm tôi 15 tuổi, Tống gia tình cờ phát hiện sự tráo đổi con năm xưa, sau khi điều tra rõ ràng, họ đưa tôi trở về từ ngọn núi.
Nhưng sau khi trở về nhà họ Tống, tôi vẫn không có cuộc sống tốt đẹp. Từ xưa đến nay, thương nhân đều coi trọng lợi ích, và Tống gia còn thể hiện chuyện này triệt để và rõ ràng hơn cả. Họ thiên vị Tống Vĩ Lâm - cô con gái giả đã được họ nuôi dưỡng hơn mười năm, người mà có khí chất của một tiểu thư nhà giàu, và họ hoàn toàn không để ý đến Tống Như là tôi - tiểu thư thật sự nhưng ngập tràn hương vị của sự quê mùa.
Vì vậy, mỗi lần Tống Vĩ Lâm vu oan cho tôi, cha mẹ đều tin tưởng hoàn toàn.
Tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, chỉ để mong cha mẹ thấy mình, nhưng họ phớt lờ.
Cuối cùng, tôi mắc chứng trầm cảm nặng, hoàn toàn thất vọng với thế giới này. Tôi mua một lọ thuốc ngủ, buông xuôi tất cả, từ bỏ thế giới này.
Sau khi chết, tôi biến thành một linh hồn vất vưởng, nhưng cũng vì vậy mà tôi có thể chứng kiến sự tan rã của Tống gia.
Tôi chết được một thời gian thì mẹ tôi - Lý Hạnh phát hiện ra bố tôi và Tống Vĩ Lâm qua lại với nhau. Nhờ sự việc đó mà mẹ tôi lên cơn đau tim, chết ngay tại chỗ.
Cha tôi cứ vậy mà thừa kế số tài sản khổng lồ mà mẹ để lại. Ông ta cùng Tống Vĩ Lâm sống vui vẻ trong số tài sản mẹ tôi để lại.
Nhưng họ hạnh phúc được không lâu thì biến cố ập đến. Cha tôi bị bắt vì trốn thuế, nghe tin cha tôi bị bắt, Tống Vĩ Lâm ôm tiền bỏ trốn sang thành phố khác. Cha tôi khi biết cô ta bỏ trốn thì tức lắm, vốn dĩ số tiền để đóng thuế ông ta đều dùng hết cho cô ta. Vậy mà bây giờ Tống Vĩ Lâm cao chạy xa bay thì sao ông ta không tức cho được.
Tống Vĩ Lâm ở thành phố khác vẫn ăn chơi xa đoạ, thậm chí ả ta còn dính vào cờ bạc mãi không thể dứt. Ả ta cứ vậy mà đổ hết gia sản vào cờ bạc rồi nợ nần chồng chất. Bọn đòi nợ tìm đến nhà thì ả năn nỉ bảo trả sau nhưng chúng không đồng ý và đe doạ sẽ giết ả.
Không còn cách nào khác, ả liền đi bán thân để trả nợ. Nhưng thế nào mà ả lại bị mắc một căn bệnh quái ác - là bệnh giang mai. Có lẽ trong quá trình bán thân, không may dính phải một tên bị bệnh mà không hay biết. Tống Vĩ Lâm rất sốc khi biết mình bị bệnh, nhưng giờ ả làm gì còn tiền để chữa trị? Ả chì còn có thể thoi thóp chờ ngày xuống âm ti địa phủ tạ tội với Tống Như, đó cũng chính là cái nghiệp mà ả ta phải trả. Từng ngày trôi qua, gương mặt Tống Vĩ Lâm bị phân hủy ngày càng nhiều. Nhìn mình trong gương ả ta hoảng sợ gào thét đến điên dại, đến cuối cùng ả ta nằm ch** bên lề đường. Cái chết thật thảm khốc nhưng thật xứng đáng với những tội lỗi mà ả đã gây ra.