Sau này tôi mới biết được, từ khi xa nhà đi học đại học, Yến Dương quen biết thêm vài người bạn, mấy người được gọi là "bạn" ấy đã dạy em biết một số chuyện.

Hút thuốc uống rượu đều không đáng để nói, họ cho Yến Dương một số đĩa phim đen, là dạng phim làm tình của đồng tính nam.

Đúng là Yến Dương có giữ lời hứa với tôi, em không nói xu hướng tính dục của mình cho mấy người đó biết, nhưng dù em không nói thì cũng bị người ta nhìn ra được, nếu không thì họ cũng sẽ không cho em xem mấy thứ này.

Em đã xem, đã hiểu, và cũng bắt đầu thấy khát vọng.

Tôi không biết "đạo đức thấp" có bị di truyền hay không, người đàn ông vứt bỏ vợ mình sinh ra hai đứa con mang gen mình, rất có khả năng là sẽ làm ra chuyện đồi bại về đạo đức đấy.

Ví dụ như đứa con trai nhỏ của ông, thản nhiên đứng trước mặt đứa con trai lớn đòi lên giường với chính anh trai ruột của mình.

Yến Dương nói:

"Em nghĩ kỹ rồi, em chỉ muốn lên giường với anh."

Khi nói câu nói này gương mặt em vẫn mang một biểu cảm rất ngây thơ, thậm chí tôi còn nghi ngờ rốt cuộc em có hiểu hay không, rốt cuộc có biết mình đang nói gì hay không.

Em mặc quần áo của tôi, nghe nói lúc tôi không có ở nhà em còn ngủ trên giường tôi.

Yến Dương nuốt nước bọt, hơi căng thẳng.

Em nói:

"Anh à, em không biết rốt cuộc em làm sao nữa, có thể anh sẽ thấy thế này rất không bình thường, em cũng cảm thấy không bình thường, nhưng mà em muốn lên giường với anh."

Em nói:

"Có một số người mà em quen biết họ đều đã từng làm hết rồi, có người nói muốn làm với em, nhưng em đã từ chối rồi."

Khi Yến Dương nói mấy lời này, bỗng nhiên tôi thấy chúng tôi trở nên xa lạ, tôi đi chẳng bao lâu mà em đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất như vậy.

"Ai muốn làm với em? Rốt cuộc em đã kết bạn với những ai vậy?" - Tôi đanh giọng hỏi.

Ban đầu Yến Dương không chịu nói với tôi, sau đó em mới thừa nhận là vì nhớ tôi quá nên em đã tự chạy tới nhà cũ của tôi mấy lần.

Em có chìa khóa, tìm thấy nó từ trong ngăn bàn của tôi.

Em đi mấy lần nên quen được vài người con trai sống ở gần đó, mấy người đó lớn hơn em một chút, nói là có biết tôi nên chỉ cần Yến Dương cho họ tiền thì họ sẽ kể cho Yến Dương nghe về chuyện trước đây của tôi.

Tôi nghĩ ra được đại khái bọn họ là ai rồi.

Chuyện này đã thành công đốt lên ngọn lửa giận trong lòng tôi một cách triệt để, tôi sợ nhất là Yến Dương quen biết bọn họ.

Tôi sợ họ làm lộ ra dáng vẻ trước kia của tôi, toàn thân dơ bẩn bùn đất, lớn lên trong một bãi rác.

Cũng sợ họ kéo theo Yến Dương vào, tôi có không chào đón người em trai này thế nào đi nữa thì cũng không dám tưởng tượng được cảnh em lăn lộn cùng với đám người đó.

Yến Dương nói:

"Anh có quen thằng Chuột không?"

Biết, trộm vặt từ nhỏ, thường bị bắt nhưng vì tuổi nhỏ nên lần nào cũng bị giáo dục tư tưởng xong lại thả ra, bọn ép tôi xem phim sex năm đó có cả nó nữa.

"Hắn cũng là yêu đồng tính."

Tôi không biết chuyện này.

"Hắn nói với em rằng phải lên giường với người mình thích."

"Sao nó nói với em chuyện này?"

"Bởi vì hắn nói hắn thích em. Hôm đó hắn kéo hư cúc quần jean của em, nhưng em bỏ chạy được, vì em không thích hắn." - Yến Dương nói.

Yến Dương đi đến gần tôi, nắm lấy tay áo tôi:

"Em thích anh."

Chúng tôi nhìn nhau, cứ giằng co như thế.

Mẹ Yến Dương bên ngoài đang gọi chúng tôi ra ăn cơm.

Tôi nói:

"Ăn cơm trước đi."

Tôi đẩy em ra, lực rất mạnh, vùng thắt lưng của em đụng phải chiếc bàn phía sau.

Yến Dương đau đớn nửa ngày không nhúc nhích, tôi không quan tâm mà mở cửa ra ngoài luôn.

Đêm hôm đó chúng tôi đã làm tình, Yến Dương cầu xin tôi làm em.

Những món quà sinh nhật trong quá khứ dồn hết lại tặng một lần trong sinh nhật năm 17 tuổi của em, một món quà lớn.

Vốn dĩ tôi cũng không muốn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối xử với em như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đè một người đồng tính...

Đêm đó ăn xong cũng đã rất trễ rồi, mẹ Yến Dương muốn trò chuyện với tôi, tôi ngồi ở phòng khách với bà. Tôi nghĩ tới việc nửa năm sau học viện có lập danh sách cho sinh viên đi ra nước ngoài giao lưu, mấy thứ khác thì vẫn ổn, chủ yếu là kinh phí hơi cao, sở dĩ tôi bằng lòng ngồi lại trò chuyện với bà là vì nghĩ tôi có thể tranh thủ được chút.

Chúng tôi trò chuyện, Yến Dương đi tắm rửa sau đó về lại phòng ngủ.

Hơn 11 giờ, tôi về lại phòng ngủ lấy quần lót chuẩn bị đi tắm, khi vào phòng thì thấy Yến Dương đang nằm trên giường của tôi.

Tôi không để ý tới em, em muốn nằm đâu thì nằm, không phải tôi không biết lên giường trên.

Sau khi tắm xong về lại phòng, lúc tắt đèn chuẩn bị lên giường thì bỗng nhiên Yến Dương gọi tôi:

"Nếu anh không cần em, thì sau này em sẽ ngủ với người khác."

Em nằm trên giường của tôi, đắp chăn của tôi, khi tôi nhìn em thì đúng lúc em đang ngồi dậy.

Chăn trượt xuống liền lộ ra nửa thân trên để trần của em, em nói với tôi như đang cầu xin:

"Em biết em không bình thường, nhưng anh có thể đem quà sinh nhật của em tặng cho em không?"

Lúc đó tôi còn không biết thứ gọi là "quà sinh nhật của em" là cái gì, cho tới khi em nói:

"Hãy để lần đầu tiên của em là cùng với anh đi, anh hai, xin anh đó."

Khi nhìn Yến Dương, tôi thật sự không biết phải làm thế nào.

Những giấc mơ trước đây dồn dập kéo về khắp trong đầu, giống như cơn sóng thần muốn hủy hoại tôi.

Tôi hỏi em:

"Ba mẹ em đang ở kế bên đấy."

"Không sao. Em sẽ nhỏ tiếng thôi." - Yến Dương nói.

"Em không sợ anh nói với họ sao?"

"Không sợ."

Em tiến lại gần rồi tôi mới nhận ra chẳng những em không mặc áo, mà ngay cả thân dưới cũng là trần trụi.

Em không một mảnh vải che thân ôm lấy tôi:

"Ba mẹ không nỡ mắng em đâu."

Có lẽ bị câu này của em kích thích, khoảnh khắc đó lý trí của tôi sụp đổ hoàn toàn.

Đúng vậy, ba mẹ cưng em tới vậy, không nỡ mắng em nên lúc đó kẻ có tội sẽ là tôi.

Oán giận trong lòng tôi bị em moi lên, tôi đẩy em ngã xuống giường.

Tôi nằm đè lên trên, bóp lấy cổ em:

"Tách chân ra, để anh làm em nào."

  Tôi cũng có cảm giác tội lỗi đấy, nhưng cảm giác tội lỗi của tôi thường sẽ bị oán hận che lấp.

Khi đối diện với Yến Dương tôi vẫn luôn rất mâu thuẫn, mâu thuẫn đến độ vừa biết được mình đang phạm sai lầm vừa có cả cảm giác thỏa mãn vì báo được thù.

Đương nhiên tôi biết "làm" em trai mình không tính là phạm tội, cũng biết rằng có đè em ra làm tới mức em quỳ xuống xin tha thì cái gọi là mối thù kia của tôi cũng chưa báo được.

Người tôi muốn trả thù chưa bao giờ là em cả, thứ tôi muốn tước đoạt đi cũng chẳng phải cơ thể của em.

Nhưng tôi vẫn làm như vậy.

Lúc đó cơ bản là tôi không biết làm với đàn ông như thế nào, nơi tôi có thể tiến vào ở phía dưới cơ thể em chỉ có một, thế là tôi đâm vào trong một cách không chút nể tình.

Yến Dương nằm trên giường nghe lời mở hai chân mình ra, tôi không nhìn cái đó của em, cái thứ tượng trưng cho dục vọng dựng đứng lên đối diện trực tiếp với mặt tôi không có chút xấu hổ nào.

Tôi thay em cảm thấy xấu hổ vì sự cám dỗ em dành cho tôi, nhưng thứ làm tôi thấy xấu hổ hơn đó chính là tôi lại cương cứng khi đối diện với một Yến Dương như vậy.

Tôi bóp cổ em và trở nên hung hăng hơn, khi tôi thúc vào trong cơ thể em, em đau đến mức mặt mũi méo mó.

Tôi không phân biệt được là sự đau đớn của em đến từ việc tôi tiến vào em hay là bị tôi bóp cổ nên không hít thở được, mặt em đỏ ửng lên nhưng lại không vùng vẫy một chút nào, chỉ nhắm chặt đôi mắt lại, nước mắt chảy theo khóe mắt trượt xuống dưới.

Tôi không hề kiêng nể gì cũng không có một chút dịu dàng nào cả.

Chỉ đâm vào rút ra hết toàn bộ, tặng cho em cái mà em muốn.

Chẳng phải em muốn tôi chơi em sao?

Lúc đó tôi suy nghĩ vậy đấy, hận nghiến răng nghiến lợi một cách vô cớ nhưng lại không biết mình đang hận cái gì.

Thật ra tiến vào cũng không dễ dàng gì, chỉ là khi phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm rồi thì cảm giác đau đớn hình như cũng tiêu tan, mà trên thực tế là em rất chặt, cơ thể rất chặt, thần kinh cũng căng cứng ra, khi tôi đâm vào cả hai người không ai dễ chịu cả.

Khi đó tôi cũng không rõ lắm trước khi đàn ông và đàn ông làm tình với nhau phải chuẩn bị những gì, hoàn toàn không biết rằng sở dĩ tôi vào được là bởi vì khi Yến Dương đi tắm em đã tự làm rộng trước rồi.

Em đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để quan hệ với tôi, định đem bản thân hiến dâng cho tôi như hiến tế vậy.

Dù cho em đau đến nỗi muốn ngất đi.

Khi tôi buông cổ em ra, cả cơ thể em đang run rẩy, nước mắt chảy xuống không ngừng được, ánh mắt đờ đẫn.

Có thể em đã sợ chết khiếp vì không ngờ suýt nữa tôi đã lấy đi mạng em.

Trong lúc em đang chậm rãi hoàn hồn lại, tôi vẫn luôn đang cắm vào cơ thể em, vì sự thô bạo của tôi mà dục vọng vốn dĩ đứng thẳng của em đã mềm oặt rủ xuống, ỉu xìu như chịu phải ngược đãi.

Giống hệt như chủ nhân của nó.

Dáng vẻ thế này của Yến Dương cũng không khơi dậy được sự thương hại trong tôi, thậm chí sự áy náy cũng không có, ngay cả cảm giác tội lỗi cũng hết sạch rồi, dáng vẻ em nhìn tôi trông hết sức đáng thương, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng đây là do em cầu xin tôi cả đấy.

Khi Yến Dương đang lơ đễnh mất hồn, thời gian như bị ngừng lại, tôi không nhúc nhích, chỉ duy trì trạng thái quỳ trên giường như vậy, dục vọng vẫn đang nằm trong cơ thể em đợi em hoàn hồn, như đang đợi một người đã bị tuyên bố đã chết hồi sinh trở lại.

Tôi biết sự so sánh này không phù hợp, nhưng đúng là bắt đầu từ lúc đó, Yến Dương trong tim tôi đã thay đổi.

Không còn là đứa em trai thuần khiết, ngốc nghếch bị tôi lợi dụng kia nữa.

Tương lai sau này, em vẫn sẽ tùy tôi sai khiến, nhưng giữa chúng tôi sẽ có nhiều khúc mắc hơn nữa.

Khúc mắc ấy giống như sợi dây leo chặt mãi không đứt, cuối cùng kéo cả hai chúng tôi vào trong đầm lầy.

Tùy thôi.

Chuyện đã đến nước này rồi, thế thì sa đọa cùng nhau đi.

Lúc đó tay em nhẹ nhàng túm lấy khăn trải giường phía dưới, tôi bắt đầu chậm rãi nhấp thân dưới.

Chỉ cần tôi động đậy là Yến Dương sẽ đau đến nhăn mặt lại, vì để không phát ra tiếng mà em phải cắn chặt môi lại, tôi tận mắt nhìn thấy môi em rướm máu.

Yến Dương xinh đẹp đấy, thanh tú trắng trẻo, nhưng trong cốt tủy em lại có một sự cứng cỏi, em trần truồng nằm trên giường rất quyến rũ nhưng hoàn toàn không nữ tính.

Tóc em hơi dài ra mà vẫn chưa cắt, mái tóc đen nhánh thấm ướt mồ hôi dính lên vầng trán trắng đến mức quá đáng, cổ em vẫn còn hiện lên dấu vết ửng đỏ vì từng bị tôi siết chặt.

Tôi nhìn em, không rõ trong lòng mình có cảm giác gì.

Tôi rút ra, em đau đớn ngưỡng cằm lên há miệng hít thở điên cuồng.

Tôi lại đâm mạnh vào trong, em không nhịn được nữa, vì để không kêu ra tiếng mà phải cắn lên mu bàn tay mình.

Từ đầu tới cuối chưa bao giờ ngừng rơi nước mắt.

Bỗng nhiên, tôi nghe bên ngoài có tiếng động.

Tôi và Yến Dương nhận ra tiếng bước chân của hai người còn lại sống ở đây ngay lập tức.

Mẹ của Yến Dương đi ra trước, sau đó là ba tôi.

Giọng nói của họ rất nhỏ, nhưng chỉ cần lắng nghe kỹ thì vẫn có thể nghe được.

Ba tôi đau đầu, bảo mẹ Yến Dương tìm thuốc cho ông uống.

Hai người đó ở ngay ngoài cửa, chúng tôi thì ở bên trong làm loại chuyện này.

Tôi nhìn Yến Dương, ba mẹ em coi em như cục cưng thế này chắc không ngờ rằng con trai cưng của họ đang bị người ta chơi, bị bắt nạt thê thảm tới như thế này đâu nhỉ.

Hình như Yến Dương hiểu lầm, tưởng rằng tôi ngừng lại là vì sợ, bàn tay thấm đẫm mồ hôi của em thử nắm lấy tay tôi.

Em chủ động đan tay lại với tôi, mồ hôi ướt át dính lên lòng bàn tay tôi.

Cuối cùng tôi cũng cúi đầu xuống nhìn vào chỗ nối liền giữa hai chúng tôi lại với nhau kia, giờ mới phát hiện ra rằng vì sự thô bạo của tôi mà em bị chảy máu.     

Tôi nên đau lòng em mới đúng, mà cũng có đau lòng thật.

Nhưng nhiều lúc sự đau lòng của tôi dành cho em càng làm tôi thấy hổ thẹn hơn.

Tôi vẫn làm tổn thương em, mà còn không ngừng lại nữa.

Yến Dương nắm lấy cổ tay tôi, nước mắt vẫn chưa hề ngừng rơi, trong tình cảnh này chắc chắn em không thể cảm nhận được sự vui vẻ nào, tôi cũng vậy, chúng tôi không ai thoải mái cả.

Khác cái là khi tôi thử ngừng lại, nhìn thấy em thế này tôi liền không thể tàn nhẫn được nữa, cũng không làm tiếp được nữa.

Tôi bảo em đi tắm nước ấm rồi ngủ một giấc đàng hoàng, tôi không chắc chắn lắm tình trạng bây giờ của em có cần phải đi khám bác sĩ hay không.

Nhưng khi tôi rút ra khỏi cơ thể em, em lại rướn người lên ngay tức khắc.

Em ôm lấy tôi, cầu xin tôi tiếp tục, em bám chặt vào người tôi, nước mắt thấm ướt vào chiếc áo tôi chưa cởi ra.

Chắc chắn là em đau không chịu được nhưng lại ép mình phải chịu đựng, khi tôi tiến vào trong em một lần nữa, hai người bên ngoài kia vẫn đang nói chuyện, nói gì tôi nghe không rõ, cũng không quan tâm, mắt tôi đang nhìn Yến Dương, toàn bộ sức lực tinh thần của tôi đều đặt hết trên người em.

Lần này tôi không để em cắn lên mu bàn tay mình, tay em đã chảy máu.

Tôi kéo gối nằm đến bảo em cắn lấy, em nhắm mắt lại cắn lên viền gối, hai tay đang giữ lấy chân mình để mở ra vì tôi một lần nữa.

Lần tiến vào này, em há to miệng ra thở hổn hển, dáng vẻ của em không hề giống đang làm tình, giống đang chịu ngược đãi hơn.

Tôi không còn cách nào khác, Yến Dương như vậy làm tôi không dám nhìn nhưng lại không thể nào không nhìn, đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng thật ra tôi rất quan tâm em.

Tôi giảm tốc độ lại, không nỡ ức hiếp em nữa, nhưng lúc đó em đã giống như một chú gấu bông bị đứt chỉ lòi bông gòn ra rồi, tôi có cẩn thận thế nào đi nữa thì cũng đã bị thương.

Tôi cúi người xuống chống hai tay hai bên người em, chúng tôi đối mặt với nhau, thấp giọng hỏi em:

"Em cần gì phải thế?"

Câu này của tôi khiến em khóc dữ gội, em ôm lấy tôi suýt nữa thì khóc thành tiếng.

Yến Dương nói:

"Anh ơi, em đau quá."

Câu nói của em giống như một bàn tay bỗng nhiên bóp lấy trái tim tôi trong tích tắc, tôi nhắm mắt lại thở dài, ôm lấy em.

"Anh hôn em đi. Anh và em hôn nhau đi, hôn em đi." - Yến Dương tha thiết nói.

Em nằm xuống giường, nắm lấy tay tôi vuốt ve lên cơ thể em.

"Hôn em ở đây, và ở đây nữa." - Em lấy tay tôi đặt lên ngực em, sau đó cầm ngón tay tôi dẫn dắt đặt lên môi em.

Em hôn lên ngón tay tôi, sau đó há miệng ngậm lấy, mút từng ngón một, tôi có thể cảm giác được rõ ràng rằng dục vọng bên trong cơ thể em của tôi lại phình to ra, tôi không cưỡng lại được cám dỗ như thế này.

Nói cho cùng thì tôi đúng là kém cỏi.

Thậm chí tôi còn không kháng cự lại được sự dụ dỗ của em trai ruột mình.

Tôi thúc vào bên trong em, Yến Dương rên rỉ ra tiếng vì không có sự chuẩn bị trước, chúng tôi đều bị sợ đổ mồ hôi ròng rã.

Tôi nói:

"Mẹ nó, em bị điên rồi sao."

"Em không có."

Yến Dương nắm lấy tay tôi đặt lên gương mặt em, em quay sang hôn vào lòng bàn tay tôi. "Là anh nói với em chuyện này rất bình thường mà."

"Anh không nói chúng ta như vầy là bình thường."

"Nhưng lúc đó anh nói với em đàn ông và đàn ông hôn nhau là bình thường mà. Tại sao chúng ta lại không được?" - Em nói

Tại sao chúng ta lại không được?

Đương nhiên là em đã biết rõ đáp án mà.

Chúng tôi đều biết vì sao lại không được, nhưng vẫn làm như vậy.

Em không còn thít quá chặt nữa, tôi bắt đầu nhấp đều vào cơ thể em, có lẽ em vẫn thấy rất đau, nhưng vẫn chưa từng bảo dừng lại.

Tôi cúi thấp người xuống, em ôm lấy tôi.

Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, hai người kia đã về lại phòng rồi.

Yến Dương bắt đầu rên rỉ khe khẽ bên tai tôi, âm thanh đè nén ấy thật sự làm người ta say đắm.

Tôi không kìm lòng được nữa nên bắt đầu trở nên dịu dàng, đến khi nhận ra được chuyện này thì tôi đã thấy mình đang liếm nước mắt cho em.

Em đang rơi lệ, bị tôi làm, còn không ngừng nói:

"Anh ơi...em như vậy có bình thường không?"

Không bình thường.

Chúng tôi đều không bình thường.

Tôi không cho em câu trả lời, chỉ ôm chặt lấy em, sau đó bắn vào trong cơ thể em.

Sau đó không biết là vì Yến Dương đau hay là thế nào, em nằm sấp trong lòng tôi khóc, tiếng nghẹn ngào ấy vang vọng trong căn phòng này, cho dù trong lòng tôi rất mâu thuẫn nhưng cuối cùng tôi vẫn ôm lấy em, chúng tôi ôm nhau ngủ trên một chiếc giường đơn chật hẹp.

Ngày hôm sau, Yến Dương bị sốt vì phía dưới bị thương thêm cả không vệ sinh kịp thời, cả ngày trời đều nằm rúc trên giường, ba mẹ em đều đi làm, tôi ở nhà chăm sóc em, nấu cháo đút em ăn, trông em bôi thuốc uống thuốc.

Buổi chiều Yến Dương ngủ tiếp, tôi khẽ đi ra ngoài.

Về lại nơi ở lúc trước, hút xong ba điếu thuốc, cuối cùng cũng đợi được thằng Chuột.

Tôi không phải là người hay đánh nhau, nhưng hôm đó tôi đã điên tiếc lên đập thằng Chuột một trận, dẫm lên mặt nói với nó sau này tránh xa em trai tôi một chút.

Khi tôi về nhà Yến Dương đã thức dậy, em nhìn tôi hỏi tôi đi đâu vậy.

"Đi dạo thôi. Anh đi tắm, em đi nằm đi." - Tôi nói.

"Em muốn tắm với anh."

Yến Dương chen vào phòng tắm, nhìn thấy vết bầm xanh bầm tím trên người tôi, em hỏi tôi sao lại bị như vậy.

Khi nhìn thấy vết cào trên vai tôi thì em khẽ giơ tay lên sờ, mỉm cười nói:

"Cái này là em làm."

Cho dù Yến Dương có nói gì đi nữa thì trong lòng tôi cũng đều thấy không tự nhiên.

Nhưng nhìn dáng vẻ ốm yếu của em thì ngay cả một câu vô tình tôi cũng không nói được.

Tôi chỉ định tắm nhanh gọn một chút để rửa đi dấu vết đánh nhau với thằng Chuột thôi, vì tôi cứ thấy sự dơ bẩn của thằng Chuột dính hết lên người tôi.

Đương nhiên tôi cũng biết rõ thật ra trên người tôi cũng có cái mùi dơ bẩn đó, đó là thứ mùi đặc trưng đi kèm theo cho những người sinh ra ở đó đấy, tôi có vạch rõ ranh giới với họ thế nào đi nữa thì cũng không sửa được sự thật là tôi đến từ nơi đó cả.

Yến Dương tiến đến gần, hôn lên bờ vai bị em cào cấu của tôi, tôi giật mình suýt thì trượt ngã.

Em nhìn tôi cười:

"Anh, anh hơi sợ em rồi đúng không?"

Tôi kéo em ra bảo em ngồi vào bồn tắm, bắt đầu mở nước lên.

Tôi vẫn khá là xấu xa, không thử nước trước mà đã trực tiếp bảo em ngồi trong bồn tắm lạnh lẽo rồi.

Yến Dương ngồi co ro ở đó ngẩng đầu nhìn tôi, tôi không thèm để ý em.

Nước chảy vào trong bồn, ban đầu hơi lạnh nhưng Yến Dương chỉ cau mày ôm đầu gối lại mà không nói tiếng nào, khi nước ấm dần lên thì cơ thể em cũng đã được thả lỏng.

Em hỏi tôi:

"Anh vào ngâm với em không?"

"Anh sối nước là được rồi."

Dáng vẻ lảo đảo muốn ngã của Yến Dương lúc đó, tôi sợ em ngã nên mới kéo vào trong bồn tắm chứ không hề có ý định muốn tắm cùng em.

Em nhìn tôi chăm chăm, bỗng nhiên đưa tay ra kéo lấy tôi.

Bàn tay Yến Dương lành lạnh.

"Anh tắm với em đi, em nói cho anh nghe một bí mật."

Tôi hoàn toàn không quan tâm tới bí mật của Yến Dương, nhưng vẫn bị em kéo vào trong bồn tắm.

Thật ra từ nhỏ em đã biết cách nắm bắt điểm yếu của tôi rồi, biết tôi không muốn thấy em khóc, em vừa khóc là tôi lại mềm lòng.

Đôi lúc tôi thật sự nghi ngờ rằng em luôn giả heo ăn thịt hổ đấy, đóng giả một dáng vẻ đơn thuần tội nghiệp, nhưng thật ra tất cả tiến triển của mọi chuyện đều nằm trong tay em.

Tôi ngồi trong bồn tắm, không hỏi cái mà em gọi là bí mật là gì, còn em thì chủ động áp sát đến, đưa lưng về phía tôi, ngồi ở giữa hai chân tôi.

Yến Dương dựa ra phía sau, lưng dán vào ngực tôi, em kéo tay tôi để tôi ôm lấy em lại, em thoải mái thở ra một tiếng sau đó nói:

"Hmm, em thích làm tình với anh quá."

Tôi nhìn về phía trước, không trả lời.

Em thoải mái dựa vào tôi, quay đầu hôn lên mặt tôi.

"Bí mật của em đó." - Em nói.

"Hôm qua anh làm em đau lắm, bây giờ vẫn còn rất đau, đi cũng đau, nhúc nhích chút cũng đau, nhưng chỉ cần nghĩ tới là anh làm em thành như vậy, thì em lại thấy cực kỳ vui."


                                 

         
               

Em hỏi:

"Anh nói xem, em như vậy có bình thường không?"

"Đừng nói nữa."

Năm đó khi tôi đến đây đã muốn quậy banh cái nhà này rồi, nhưng thật sự không phải dùng cách này.

Tôi muốn nhìn thấy ba tôi nhảy từ trên lầu xuống, não văng tứ tung, nhưng ngay từ đầu tôi không hề muốn làm gì Yến Dương cả.

"Em không bình thường đâu đúng không anh?" - Khi em hỏi câu hỏi này hai tay em đã lần tới giữa hai chân tôi, nắm lấy dục vọng của tôi, tôi nắm lấy cổ tay ngăn em lại.

Em quay lại ôm lấy tôi, tôi cố gắng tránh đi, nhưng em lại nói:

"Em vẫn còn một bí mật nữa, anh muốn biết không?"

"Không muốn."

"Vậy em cũng phải nói cho anh biết."

Yến Dương nói:

"Thật ra anh không hề thích ở đây đúng không? Em nói cái nhà này ấy."

Hai tay em ôm lấy cổ tôi, cọ lên người tôi như đang làm nũng:

"Thật ra em đều biết cả, anh hận nơi này chết đi được."

Lúc đó, sống lưng tôi lạnh lẽo, như lúc đi học về nhà thấy quyển nhật ký của tôi bị mẹ tôi xé sạch, cả căn nhà đều là giấy rách, bà chỉ vào tôi mắng:

"Thằng chó."

Trong quyển nhật ký ấy viết là tôi ghét nơi đó, tôi ghét mẹ tôi.

Vì vậy mới nói con người tôi mâu thuẫn từ nhỏ.

Đã ghét bà ấy như vậy rồi, muốn thoát khỏi nơi ấy vậy rồi, đợi bà ấy thật sự chết đi thì tôi lại thấy không nỡ.

Hôm đó tôi bị đánh, không biết bà nhặt ở đâu ra một cây roi may quất tôi.

Còn lần này thì sao?

Lần này sau khi bí mật của tôi bị lật ra rồi thì cái gì sẽ chào đón tôi đây?

Yến Dương nằm thoải mái trong lòng tôi cho dù tôi không nhúc nhích, không ôm em, hình như em cũng không để ý mấy.

Em nói:

"Anh à, em thích anh như vậy, sao có thể không biết được anh đang nghĩ gì chứ?"

Em nói:

"Anh à, em yêu anh, anh muốn gì em cũng đều cho anh, bản thân em cũng cho anh, anh đừng hận nữa, có được không?"

Nghe lời nói lúc đó của Yến Dương khiến tôi rất tức giận, lửa giận sắp đốt cháy tôi, thậm chí còn không muốn nghĩ xem vì sao em lại muốn tôi đừng hận nữa.

Tôi chỉ nghĩ là, em dựa vào cái gì?

Em dựa vào cái gì mà nói ra câu tôi đừng hận nữa như vậy?

Em có sống cuộc đời như tôi chưa?

Em có tư cách gì yêu cầu tôi? Hoặc có thể nói là, cầu tôi?

Lúc đó tôi ngu ngốc, em cũng ngu ngốc, lời em nói gây ra sự hiểu lầm, tôi tưởng rằng em vì muốn tôi đừng làm loạn cái nhà này lên mới dâng hiến bản thân mình, cái câu "em yêu anh" đó chắc chắn là nói ra để lừa bịp tôi chứ gì.

Rất lâu rất lâu sau đó tôi mới biết, "em yêu anh" là thật, bảo tôi "đừng hận nữa" cũng là thật, mục đích của em không phải là để bảo vệ nơi gọi là nhà này, mà là để tôi có thể bỏ qua cho chính mình.

Nhưng đời mà, làm gì dễ dàng có ai giải hòa với bản thân mình dễ dàng như vậy được, huống hồ là ba tôi còn chưa chết, tôi không bao giờ buông xuống được đâu.

Trong bồn tắm, Yến Dương không ngừng hôn tôi, liên tục nói:

"Anh hai, em sẽ tốt với anh mà."

Nụ hôn tràn đầy tình yêu của em bị tôi "xuyên tạc" thành sự nịnh hót đầy âm mưu, tôi không thèm, thậm chí còn thấy buồn nôn.

Nhưng tôi vẫn nhận.

Bởi vì tôi nghe thấy tiếng có người mở cửa, có người về rồi.

Kích thích biết mấy, cho dù là ba tôi hay mẹ em gì đi nữa, về đến nhà phát hiện ra cặp anh em chúng tôi đang trần truồng âu yếm hôn nhau trong bồn tắm.

Kích thích biết mấy chứ.

Tôi ôm lấy Yến Dương, bắt đầu đáp lại em.

Em cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, bắt đầu sợ hãi.

Tôi làm động tác tay "suỵt" với em, rồi lại tiến vào trong em một lần nữa.

Thật ra trong cả một khoảng thời gian dài, tôi không biết rốt cuộc mình đang tổn thương Yến Dương hay đang làm tổn thương chính mình, ví như có lúc tôi còn không rõ mình đang báo thù ba tôi hay đang báo thù chính mình nữa.

Chúng tôi ở trong bồn tắm, hai tay tôi bóp lấy vòng eo thon của em bắt em ngồi lên.

Em vẫn đang bị thương, tôi lại tiến vào nữa, cảm giác đau đớn ấy tôi không thể nào tưởng tượng được, nhìn em đau đến mức nhăn mặt nhíu mày lại như vậy thực lòng tôi không thể nhịn được nữa mà ôm hôn lấy em, sau đó nói:

"Đau thì cắn anh đi."

Bên ngoài có tiếng bước chân lại gần, là mẹ của Yến Dương.

Yến Dương sợ hãi không dám thở mạnh, cắn môi rơi nước mắt.

Tôi không có hứng "live" hiện trường làm tình của chúng tôi cho mẹ Yến Dương xem, nếu muốn xem thì phải để cho ba tôi xem trước, chứ nếu không cảm giác kích thích ấy chẳng còn nữa rồi.

Tôi rút ra khỏi cơ thể Yến Dương, khi đi ra em vẫn đau như cũ, miệng mở to nhưng không dám rên lên một chút âm thanh nào.

Có lẽ nhìn thấy trong phòng tắm có đèn, mẹ em hỏi một câu:

"Yến Dương hả con?"

Yến Dương hoảng sợ, em nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu.

Ban đầu tôi không lên tiếng, khi Yến Dương chuẩn bị trả lời thì tôi bịt miệng em lại.

"Dì à, là con đây."

"À, được, vậy dì đi ra ngoài mua thức ăn đây."

Dù sao thì cũng là xây dựng lại gia đình, tôi cũng đã trưởng thành rồi, mẹ Yến Dương rất xem trọng chuyện riêng tư của con cái, cũng có giữ khoảng cách thích hợp với tôi về một số mặt.

Bà dứt khoát rời đi khiến Yến Dương thở phào một tiếng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa ra ngoài, Yến Dương úp mặt vào vai tôi bắt đầu khóc, em khóc ra thành tiếng, khóc nức nở, khóc còn dữ hơn khi hồi nhỏ chịu ấm ức vậy.

"Anh tưởng em không sợ gì cả chứ." - Tôi giơ tay lên vỗ về lên lưng em.

Em đã thực sự rất sợ hãi khiếp đảm, phản ứng kinh hoảng và tủi thân của em là khác nhau cả.

Yến Dương khóc tới mức không thể nói chuyện được, khóc mãi tới khi nước trong bồn tắm cũng lạnh đi, lông mày tôi cũng nhíu chặt lại.

Tôi không ngờ hành động ban nãy lại ảnh hưởng lớn tới em đến như vậy.

"Yến Dương, ổn chứ?"

Em vẫn chỉ nằm sấp trong lòng tôi khóc không động đậy gì.

Không còn cách nào khác, tôi xả nước lạnh đi, hai chúng tôi cứ ngồi trong bồn tắm như vậy đợi em khóc xong.

Em khóc lâu đến mức giọng em cũng khàn đi luôn, cuối cùng em cũng từ từ đứng dậy nói: "Anh ơi, em xin lỗi."

Giọng nói của em rất khẽ, giống như không còn sức lực gì nữa.

Em nói xin lỗi gì với tôi chứ?

Trước giờ chẳng phải đều là tôi ức hiếp dọa nạt em sao?

Cơ thể em lạnh lẽo, tôi bước ra khỏi bồn tắm, cầm khăn tắm đến lau người cho em, lau xong tôi bảo em quay người đi rồi lại bôi thuốc lên cho em lần nữa.

Tôi đúng là cầm thú, khi nhìn thấy chỗ đó của em tôi lại bắt đầu oán giận chính mình.

Ngón tay chấm thuốc khẽ chạm vào em, em đau run người lên, nhưng em chưa bao giờ trách móc lần nào, lúc đó tôi bảo em thấy đau thì cắn lên vai tôi em cũng không cắn.

Sau khi bôi thuốc xong, tôi bế em về phòng, đặt em cẩn thận trên giường sau đó đắp chăn lên cho em.

"Ngủ đi. Đừng giày vò nữa." - Tôi nói như đang ra lệnh.

Yến Dương nhìn tôi muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng em không nói gì cả mà nghe lời tôi nhắm mắt lại.

Có lẽ em không ngủ, bởi vì khi tôi cũng nằm xuống ôm em cách một lớp chăn, em liền chủ động chui vào lòng tôi cọ cọ; khi tôi nói "xin lỗi"vào tai em, em đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi.

Từ nhỏ Yến Dương đã lấy lòng tôi, tôi cứ không hiểu vì sao.

Sau này mới biết được rằng sức hút của con người với con người không có cách nào dự báo trước được, cũng không thể nào thảo luận được một cách lý trí.

Thích là thích, yêu là yêu, muốn dâng hiến thì dâng hiến, muốn hi sinh thì hi sinh.

Nhất là vào những năm mười mấy tuổi ấy, tình cảm sẽ mãnh liệt đến mức sau này ngay cả chính mình cũng không thể hiểu được vì sao năm ấy có thể cuồng nhiệt đến như vậy.

Yến Dương không hề ngốc, nhiều chuyện em đều biết cả, em cũng có những tính toán của riêng mình, nhưng ít nhất về mặt tình cảm em đều đối diện bằng sự thuần túy nhất.

Có điều tôi thông suốt muộn lắm, cứ hay hoài nghi sự chân thành của em.

Đó là lần đầu tiên của chúng tôi, xảy ra lúc trước sinh nhật 20 tuổi của tôi một tuần, và sau sinh nhật 17 tuổi của em một tuần.

Sau đó Yến Dương nói:

"Đó là quà sinh nhật của hai chúng ta."

Nói thì nói vậy, nhưng món quà ấy không tính là làm người ta thấy vui mấy.

Dáng vẻ đau đớn của em mãi đến nhiều năm sau này tôi vẫn nhớ được, có điều sau đó thì đỡ hơn nhiều rồi, sau đó chúng tôi làm rất nhiều lần, làm rất nhiều năm. Em không còn nằm dưới thân tôi khóc thành tiếng vì đau đớn như thế nữa, mà chỉ ôm lấy tôi, bảo tôi nhanh hơn chút nữa... 
Sau khi tôi và Yến Dương xảy ra quan hệ, tôi bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi suốt một thời gian dài.

Em bệnh hơn nửa tháng, sốt không ngừng, chỗ đó bôi thuốc mỗi ngày nhưng vẫn khôi phục lại rất chậm.

Em mang theo bệnh tật mà đón tết.

Nhưng hai chúng tôi ai cũng đều im hơi lặng tiếng về chuyện em bị bệnh, mẹ Yến Dương chỉ thấy mấy ngày gần đây Yến Dương yên lặng hơn so với bình thường, có lúc lo lắng hỏi em bị làm sao, em sẽ trả lời là bài học khó quá không học được.

Mẹ em cứ hay bảo tôi dạy em, ba tôi cũng nói vậy, cho dù là tôi thi đại học không tốt nhưng trong mắt họ và những người xung quanh tôi vẫn là một người có thành tích tốt.

Tôi không muốn dạy em, cơ bản là em cũng đâu có muốn học.

Nhưng ngày ấy, chỉ cần là khi chúng tôi đơn độc ở cạnh nhau thì Yến Dương sẽ đeo dính lên người tôi, thậm chí tôi còn nghi ngờ có phải em ngoài bị sốt ra còn bị bệnh gì khác không, ví dụ như chứng khao khát đụng chạm, hoặc là nghiện tình dục.

Tôi biết tôi nghĩ em như vậy là không hợp lắm, nhưng lúc đó rõ ràng là em không làm được, nhưng nửa đêm vẫn chui vào trong chăn tôi bảo tôi ôm em ngủ.

Không làm được mà luôn khiêu khích tôi, khiêu khích xong còn cười xấu xa trở mình đi ngủ, cọ mông vào nơi đũng quần của tôi.

Yến Dương khá là xảo quyệt trong chuyện này.

Khoảng thời gian đó thỉnh thoảng tôi sẽ nghe thấy tiếng hai người lớn trong nhà cãi nhau, sống cùng nhau nhiều năm như vậy tôi cũng hiểu được chút tính tình của mẹ Yến Dương, nói thật, tính bà rất tốt, con người cũng tốt, mấy năm qua đi bà ấy chưa bao giờ bạc đãi tôi một lần nào, thậm chí còn tốt hơn cả ba của Yến Dương đối với tôi nhiều.

Làm một người mẹ kế thế này thì nên tặng cho bà một cái huân chương khen thưởng mới phải.

Khi mới đến tôi hận lây sang bà ấy, sau đó nghe nói khi bà quen biết ba Yến Dương, người đàn ông đó đã xa mẹ tôi lâu rồi, tôi không biết thật hay giả, mới đầu tôi không muốn coi là thật, tôi không biết người đàn bà này sao lại ưng gã đàn ông này, không có gì xuất sắc hơn người, không có giá trị gì đáng để người ta phải bỏ ra.

Mẹ tôi vì người đàn ông này mà mạng cũng không còn.

Thật ra tôi hi vọng Yến Dương và mẹ em có thể sống tốt hơn một chút.

Buổi tối giao thừa hôm ấy vừa ăn cơm đoàn viên xong Yến Dương kéo tôi về phòng ngủ, cũng không có chuyện gì khác, chỉ ôm tôi nhìn ra ngoài ngắm pháo hoa vậy thôi.

Em nói:

"Anh ơi, em cứ thấy chúng ta như đang yêu nhau."

Lúc em đang nói thì hai người trong phòng khách lại cãi nhau.

Họ cãi rất hăng, Yến Dương nói:

"Anh đừng lo lắng, họ đang cãi nhau vì chuyện của em."

Vì thành tích của Yến Dương không tốt, ba em muốn cho em đi ra ngước ngoài học âm nhạc, ban đầu mẹ em cũng đồng ý, nhưng nói gì Yến Dương cũng không chịu đi.

Mẹ Yến Dương muốn để cho con mình tự chọn con đường cho cuộc đời của mình, theo lời mà bà ấy nói thì là:

"Con đường do các con tự chọn, tương lai tốt xấu sướng khổ gì thì các con cũng phải tự gánh lấy, dù sao mấy chục năm cuộc đời sau là của các con cả."

Bà dễ dàng bị Yến Dương thuyết phục, quyết định để Yến Dương ở lại tham gia thi đại học.

Tôi biết đại khái nguyên nhân Yến Dương muốn ở lại là vì liên quan đến chuyện mà chúng tôi từng làm đấy.

Ba em thì thấy tới lúc đó điểm số em thi quá thấp, vô cái trường không ra hồn thì cả đời đều bị hủy cả, mẹ em nghĩ giá trị của con người không hoàn toàn nằm ở lần thi ấy.

Cứ thế, cách vài ngày họ lại cãi nhau một trận vì chuyện của Yến Dương.

Yến Dương nói:

"Anh, hay là chúng ta bỏ trốn đi."

Khi em nói câu này, pháo hoa bên ngoài đang bùng nổ, cả bầu trời được chiếu sáng lên.

Năm mới đến rồi, nhưng chúng tôi không hề có bắt đầu mới nào, tất cả vẫn như thế.

Trong lòng tôi có một suy nghĩ khác, tay tôi luồn vào trong quần ngủ của em, nắn bóp bờ mông em.

Tôi hỏi em:

"Muốn ở bên anh vậy sao? Cơ hội xuất ngoại tốt như vậy mà cũng không cần?"

"Không cần."

Hai tay Yến Dương ôm lấy cổ tôi nhìn tôi, em bị tôi sờ mó bắt đầu uốn éo.

"Em vốn đã không có bản lĩnh gì rồi, một mình ra nước ngoài em sẽ chết đấy."

Tôi ôm chặt em vào lòng, lần đầu tiên chủ động hôn em.

Yến Dương gần như rã rời vì bị tôi hôn, tôi ôm em đến bệ cửa sổ, đứng ở giữa hai chân em.

"Yến Dương." - Tôi gọi.

"Anh nghĩ ra được cách khác tốt hơn."

"Cách gì?"

"Bỏ trốn. Chúng ta cùng ra nước ngoài, đến lúc đó ở xa họ như vậy, không ai quản được chúng ta làm gì đâu."

Tôi nắm lấy tay em, hôn lên mu bàn tay em:

"Lúc đó có nói với người ta chúng ta là tình nhân cũng không sao đâu."

"Anh có thể xin ra nước ngoài học thạc sĩ. Nhưng có một vấn đề." - Tôi nói với em.

"Vấn đề gì?"

"Ra nước ngoài kinh phí cao lắm, có lẽ anh phải thương lượng với ba một chút."

"Em nói cho." Yến Dương ôm lấy tôi, em khẽ nói.

"Anh hai muốn đi đâu, để em nói cho."       

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play