Yến Chi từ từ mở mắt, thứ cậu thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng, cậu thử nghiêng đầu nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm, thiết kế có vẻ sang trọng, trong phòng còn ko có ai, tay phải cậu đột nhiên nhói lên cậu liếc xuống thấy có ống kim đang chuyền nước vào tay mình, nhìn chung có vẻ đây là bệnh viện. 

'Cạch' ......'Bộp, bộp'. Hai âm thanh phát ra khiến cậu phải ngoái nhìn, Nhã Linh vừa mới bước vào từ ngoài cửa, chậu nước trên tay đột ngột rơi xuống, bà đã thấy... Yến Chi của bà đã tỉnh lại, thằng bé đã..tỉnh lại. 

Bà chạy vội lại bên giường bệnh, mặc kệ những đồ vật rơi trên đất. "Yến  à, con tỉnh lại rồi sao, mẹ đã lo lắm đấy...", tiếng nói của bà run rẩy xen lẫn hàng nước mắt lã chã, " Yến Chi của mẹ😢".

"Bác sĩ, mẹ gọi bác sĩ cho con. " bà vừa nói vừa ấn nút đỏ trên đầu giường bệnh. 

"Mẹ? Sao mẹ lại khóc vậy, chúng ta làm gì ở đây thế?" cậu hoang mang ko biết có chuyện gì xảy ra? Sức khỏe cậu vẫn bình thường, sao đầu lại nhói đau thế này, tai cậu, sao mẹ cậu lại khóc vậy, còn có gọi ai nha? 

Tiếng cửa mở lại vang lên, hàng loạt các bác sĩ đi vào với tâm trạng gấp gáp, họ lo bệnh nhân phòng vip này lại xảy ra chuyện gì nữa, nhưng lúc họ bước vào thì thấy hai mẹ con họ đang ôm nhau, người mẹ khóc nức nở, còn đứa con thì đang ngơ ngác nhìn mẹ, rồi tầm mắt ấy lại chuyển sang họ! Bọn họ cũng ngơ ngác mà dừng chân lại nhìn cậu. Thật may quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh! Nếu cậu Yến đây mà ko tỉnh lại thì họ sẽ phải đau đầu chết mất, các chỉ số đều đã bình thường, mà cậu mãi vẫn chưa tỉnh, các bác sĩ cũng lo lắm chứ đùa. 

Bác sĩ trưởng ở đó lên tiếng, “Bà Yến, chúng tôi đến theo chuông thông báo khẩn, cậu ấy đã tỉnh, bà có thể nhường đường cho tôi kiểm tra cậu Yến chút ko?”

"Ah! Được được được, phiền các ngài". Nhã Linh lùi về phía sau nhường chỗ cho các y bác sĩ. Bà đứng sang một bên, lấy điện thoại ra báo cho Yến Lâm và Tư Viên biết chuyện. 

Nhóm bác sĩ chia thành hai bên đứng cạnh giường Yến Chi, người cầm đèn soi, người cầm ống nghe còn lại thì cầm giấy bút “ Yến Chi, cậu nhìn qua bên này chút nha, cơ thể cậu bây giờ cảm thấy ra sao, ổn cả chứ?”

Yến Chi nãy giờ vẫn ngơ ngác ko biết chuyện, tôi là đâu đây là ai??? Hả?, tôi vẫn ổn, chỉ có điều đầu hơi nhức tí thôi, với lại các anh có thể nói lớn thêm chút ko, 1 bên tai tôi đang bị ù, mà chân tay tôi sao lại bị bó như này, tôi nhớ là nó vẫn bình thường mà?", Yến Chi vừa trả lời vừa hoang mang, mà nãy giờ tai bên kia của cậu cứ ù suất, chả nghe thấy gì cả. 

Các bác sĩ nghe đến ù tai thì ....., ngẩng đầu lên nhìn nhau,???. 

"Con sao vậy, Yến Chi? Con ko nhớ gì sao? Chân tay con bị..bị vậy là do con bị tai nạn xe mà, con ko nhớ gì sao?", bà Yến bắt đầu sợ hãi, lo rằng đầu óc Yến Chi bị làm sao, tâm trạng vừa rồi đang ổn định, giờ bà lại bắt đầu hốt hoảng lên. 

"Mong bà bình tĩnh nghe chúng tôi nói", một anh bác sĩ trẻ lên tiếng. “Cái này..ko phải tai cậu bị ù đâu cậu Yến, mà là dấu hiệu của việc tai trái cậu ko còn khả năng nghe được nữa, màng nhĩ đã rách rồi, chúng tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng ko thể, có mảnh kính vụn đã bay vào làm tổn thương tai  và đồng thời chịu tác động của âm thanh lớn nên màng nhĩ bên trong đã rách. Hiện tại cậu chỉ có thể dùng tai phải để nghe, khi mà chỉ có một tai, cuộc sống sẽ khó hơn rất nhiều vì chỉ có một bên là có thể tiếp thu âm thanh, gánh nặng sẽ dồn nén vào đó, khiến cho những thứ cậu muốn nghe bị lấn át, khó quyết đoán hơn!, nhưng cậu chỉ cần dữ bình tĩnh và sống yên tĩnh chút là có thể quen dần. ”

"S.. Sao chứ các anh bảo chỉ nghe kém thôi mà, sao giờ lại bảo nó điếc, các anh làm cái gì vậy, con của tôi ko thể bị điếc được!!“  Nhã Linh bức xúc khi các y bác sĩ nói tai của con mình bị điếc, bà ko thể chấp nhận như vậy được, bà lại lôi điện thoại ra gọi dục cho Yến Lâm mau đến. 

"Ba Yến à, anh đến đâu rồi, anh nhanh tới đây đi, bọn họ đều đang nói Yến Chi của em bị điếc, bây giờ phải làm sao đây huhu.., bao giờ anh mới tới!" Nhã Linh. 

"Em đừng lo mà anh sắp tới rồi, đang ở dưới sảnh đây, anh lên đó với em và con liền..còn có Tư Viên, anh vừa gặp nó nữa, đợi anh nhé. " Yến Lâm. 

"Bà bình tĩnh đã, tôi đã có nói q trong hai, đợi cậu ấy tỉnh mới biết rõ rồi mà, chúng tôi còn có khoa học xác thực, bây giờ sẽ cho cậu ấy đi làm kiểm tra, nếu chúng tôi nói dối tôi dám mang cái mạng của mình ra đổi!".

Yến Chi ngồi trên giường đớ người, ko biết mấy người này và mẹ đang nói cái gì cả, điếc là sao, ai điếc? Cậu?? Còn tại sao mình lại ở đây nữa chứ? "Mọi người nói cái gì vậy ạ? Cho con nghe với, mà tại sao con lại ở trong bệnh biện chứ, nãy giờ con hỏi sao ko ai trả lời, nè ai nói chuyện với...", chưa kịp dứt câu, cánh cửa bên kia mở ra. 

"YẾN CHI!!, cậu ko sao chứ, mãi cậu mới chịu tỉnh vậy trời, tớ nhớ cậu lắm đó huuuuu." Tư Viên sau khi biết tin cậu tỉnh lại là phi thẳng từ trường học đến đây, tông thẳng cửa vào thẳng đến chỗ cậu, các bác sĩ đứng đó bị gạt ra dễ dàng. Tay thì sờ mó gương mặt cậu, để kiểm tra xem cậu đã ổn thật chưa. 

Các bác sĩ: “.....!!!..... ”

"Ahh, cậu là..ai vậy nha? Chúng ta có quen biết sao?? " Yến Chi vẫn chưa hết thắc mắc tại sao cậu ở bệnh viện mà giờ lại thêm cái thắc mắc nữa, đây là ai, sao lại sờ mặt mình thế?. 

Tư Viên đứng hình mất 3s, ớ sao lại ko nhớ mình rồi, cậu sờ sờ đầu Yến Chi, lắc qua lắc lại xoay phải xoay trái kiểm tra lại một lượt, ủa nhìn bình thường mà! 

"Ah đau! ".

Tay Tư Viên dừng lại hành động đang lắc đầu Yến Chi, "Cậu sao vậy, mình làm cậu đau sao, chỗ nào, đầu hay chân, hay tay?" trong lòng như lửa đốt, rõ là bạn cậu vừa tỉnh mà giờ lại làm người ta đau! 

"Đau đầu, mình đau đầu, ư...aaa". Yến Chi đột nhiên đau đầu, cơn đau ấy như là từng cơn búa nện vào đầu cậu vậy, nó rất đau, cơn đau ấy lại truyền sang tai cậu, cả hai cơn đau lao tới khiến cậu ôm đầu mà gục xuống. 

" Yến Chi con/cậu sao vậy?" cả 3 âm thanh quen thuộc vang lên cùng 1 lúc. Các bác sĩ cũng hoàn hồn rồi hô gọi y tá đưa cậu ấy đi cấp cứu gấp, còn một người dù vội vã nhưng vẫn ở lại nói nguyên nhân cơn đau cho ba mẹ Yến và  Tư Viên nghe. "Là di chứng của vụ tai nạn đó, đầu sẽ thấy rất đau, và tiếp nhận âm thanh dồn dập cũng làm cậu ấy đau nữa, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi làm kiểm tra toàn diện, có vấn đề gì sẽ gọi các ngài". Nói rồi vị bác sĩ vội chạy đi. 

Yến Lâm chạy vội vào đã thấy cảnh đó, nhìn thấy con mình lại bị đẩy đi, rồi thấy vợ mình suy sụp tinh thần, ông chạy đến đỡ bà lại. “Sẽ ko sao đâu, Yến Chi ko sao đâu, ông trời sẽ phù hộ cho đứa trẻ ngoan như nó mà, rồi mọi thứ sẽ ổn, em đừng lo lắng nữa được ko?”

"Vừa nãy nó kêu đau, nó còn ko biết tại sao nó lại ở đây, còn có mấy nguời kia bảo con của e bị điếc 1 bên. Anh thử tưởng tượng xem, nó tỉnh dậy đã thấy bản thân cả người khó nhúc nhích, chân tay bị bó lại, đầu và tai đều đau, nó ko nhớ gì về vụ tai nạn đó cả, ko nghe thấy gì, nó cứ ngơ ngác hỏi mọi người rằng tại sao nó lại ở đây sao chân tay mình lại bị bó bột như này? Anh tưởng tượng đi, làm cha làm mẹ anh có thấy đau ko, bây giờ tim em như bị ai siết chặt vậy, nhói lên từng hồi, em thương con lắm ''. 

"Anh hiểu, anh hiểu, nguời làm cha làm mẹ thấy vậy cũng đau lắm, em cứ bình tĩnh lại đã, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà". Yến Lâm, cố gắng bình tĩnh an ủi Nhã Linh. 

"Chắc ko sao đâu cô, cậu ấy sẽ ổn mà, Yến Chi mạnh mẽ lắm, ch..cháu tin là như vậy!", Tư Viên khắc chế cảm xúc mà nói. 

****

30' sau, "Mời người nhà bệnh nhân ra nhận kết quả, hiện tại cậu ấy đã được thêm thuốc giảm đau, thuốc sẽ có tác dụng trong 20' nữa, trước khi cậu ấy ngủ mọi người qua nhanh để cậu ấy còn nghỉ ngơi".

"Chúng tôi qua liền!", nói xong mọi người cùng eời đi, đến phòng cấp cứu của Yến Chi. 

“Ah, Yến Chi của mẹ, con thấy sao rồi? Còn chỗ nào ko ổn ko, nãy con làm sao vậy hả?”

“Con ko sao nữa rồi, chỉ là đau đầu chút thôi, vừa nãy các bác sĩ đã nói là con bị tai nạn xe, xương đùi gãy, tái trái cx gãy, đầu bị tổn thương, tai thì bị điếc, có đúng ko mẹ?. Có phải ko ạ?”

Bà Yến im lặng một lúc, "Phải, con bị tai nạn hơn 1 tháng rồi, mãi con ko chịu tỉnh mẹ cũng lo lắm, chỉ sợ..sợ con ko cần mẹ nữa nên ko muốn tỉnh lại:((", bà xúc động quỳ sạp xuống sàn, ba Yến theo đỡ bà. 

"Nhưng con chẳng nhớ 1 chút nào cả, tỉnh dậy đã thấy bản thân biến thành như này rồi:(", Yến Chi buồn bã cúi đầu, lúc ngẩng lên lần nữa thì va phải ánh mắt của Tư Viên. 

" ah? Vậy cậu có nhớ tớ là ai ko vậy??", Tư Viên sốt ruột hỏi han, sợ rằng cậu bị quên lãng:(

“Nãy giờ tôi cũng thắc mắc, cậu là ai vậy? Chúng ta có...quen biết sao? ”

Cả 3 người đều trợn tròn mắt nhìn về phía Yến Chi rồi lại nhìn qua bác sĩ. 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play