Ánh Dương lau nước mắt, cố giấu đi vẻ nhếch nhác của bản thân sau đó nhấn chuông cửa. Kỳ lạ thay đứng gần mấy phút mà cửa vẫn không có động tĩnh gì. Hôm nay là thứ Sáu, giờ này lẽ ra anh phải ở nhà mới đúng chứ?
Đang lúc cô bối rối thì cửa mở ra, Thành Luân gãi đầu tóc bù xù cười có phần gượng gạo: “Em… em đến rồi à? Sao không báo trước với anh?”
“Em…”
Bạn gái tới nhà cũng cần báo trước hay sao? Giác quan thứ sáu của phái nữ nhắc nhở cô rằng có điều gì đó kỳ lạ ở đây, nhưng Ánh Dương gạt phăng đi, cô tin tưởng Thành Luân vô điều kiện. Cô xách vali bước vào nhà anh, Thành Luân trợn mắt muốn cản nhưng lại thôi. Ánh Dương ngồi phịch xuống sofa, than thở với Luân rằng: “Chắc sắp tới em sẽ ở nhà anh một thời gian. Hôm nay có nhiều chuyện ly kỳ quá, em còn tưởng bản thân không chống đỡ nổi nữa.”
Thành Luân làm gì còn tâm trạng nghe Dương kể lể nữa, anh đảo mắt nhìn quanh một vòng chỉ sợ để lộ ra sơ hở sẽ bị Ánh Dương nghi ngờ. Cô vừa xếp đồ ra ngoài vừa kể lể.
“Luân, giả sử một ngày nào đó anh phát hiện mình không phải con ruột của cha mẹ thì sao?”
“Hả?” Luân nghệch mặt, không hiểu ý của Ánh Dương.
“Em cũng không dám tin. Liệu đây có phải là mơ không nhỉ? Sao tự dưng lại không phải con ruột cơ chứ?”
Rõ ràng cô không thể chấp nhận được cú sốc này. Họ không phải cha mẹ ruột, vậy cô là con của ai? Tại sao lại có nhầm lẫn này cơ chứ?
“Em nói nhăng nói cuội gì đấy Dương?” Luân có vẻ bực, tự dưng xộc vào nhà hắn, đòi ở lại đây đã đành, còn nói gì mà con ruột với con nuôi khó hiểu chết đi được. Mai Ánh Dương chưa kịp lên tiếng thì một giọng nữ đột ngột chen vào: “Ý là nó không phải con ruột của ông Việt với bà Trang đó.”
“Nguyệt Hà?”
Ánh Dương mở to mắt, nhìn chằm chằm cô gái mặc váy ngủ ren đen khêu gợi đứng ở cửa phòng ngủ. Tóc dài hơi rối, hai má thoáng hồng, bộ dáng lả lơi như thế nhìn cũng đoán được hai người họ có quan hệ gì. Cô không dám tin hỏi lại lần nữa: “Mày… sao mày ở đây? Ăn mặc cái kiểu gì vậy?”
“Hà, sao em ra đây? Nhanh vào trong đi!” Luân rối bời gãi đầu, mọi chuyện cứ thế bại lộ hết rồi. Nhưng Nguyệt Hà không e dè, ả nhếch mép cười nói ra chân tướng.
“Anh Luân, anh đừng có dây dưa với con nhỏ mồ côi này nữa. Nó không phải con nhà giàu gì đâu, con ruột của ông Việt là Đàm Mẫn Nhi đó!”
“Cái gì?”
Luân sốc, nhất thời không ngậm được miệng. Hồi đó Mẫn Nhi thích hắn, tuy hắn cũng mến vẻ ngọt ngào ngoan hiền kia nhưng ngẫm lại Mai Ánh Dương là con nhà giàu may ra mới hợp với hắn nhất. Không ngờ ông trời trêu ngươi, cất công lựa chọn cuối cùng Mai Ánh Dương lại không phải con ruột của nhà đó.
“Nguyệt Hà, tao hỏi mày làm cái gì trong nhà anh Luân vậy?”
Tay cô run lên. Trong lòng thầm cầu khẩn muôn vạn lần ông trời đừng đối xử nhẫn tâm với cô như vậy. Chỉ trong một ngày mà để hai người bạn thân của cô đồng loạt trở mặt như vậy ư?
“Tao làm cái gì mày nhìn không biết hả? Đương nhiên là ngủ với anh Luân rồi! Mày không xinh bằng tao, không dễ thương như con Nhi, chỉ được mỗi cái là khéo đầu thai vào nhà giàu nên anh Luân mới ở bên mày mà thôi. Giờ mày chẳng còn gì nữa, bọn tao cũng không ngại ngửa bài.”
Ánh Dương chết điếng, chân như đóng xuống sàn nhà không cử động được. Cô đưa tay sờ lên má, không cảm nhận được vệt nước mắt nào cả. Rõ ràng lòng đau đớn như vậy, sao lại không khóc chứ?
“Luân, lời con Hà nói có thật không?”
Giọng cô run lên, Luân đứng bên cạnh cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng chỉ có thể nói một câu kinh điển: “Dương, xin lỗi. Là anh có lỗi với em!”
Nhớ ngày đó, cô và Mẫn Nhi là bạn thân. Hai người cùng thi vào Đại học, sau đó gặp được Nguyễn Lâm Nguyệt Hà. Một người giàu có, sống hưởng thụ từng khắc; một người ngoan hiền khiến người ta muốn nâng niu; một người đẹp mỹ miều là hoa khôi toàn trường, ba cô gái mỗi người một vẻ ở bên nhau làm người ta ghen tị với tình bạn quá đỗi đẹp đẽ ấy.
Nhưng rồi hôm nay, Mẫn Nhi nói cô ấy mới là con ruột của cha mẹ cô. Còn Nguyệt Hà ngửa bài rằng nó đã ngủ với bạn trai cô từ lâu rồi. Sao con người có thể bẩn thỉu đến vậy? Cô tin tưởng bọn họ như thế, hết lòng đối đãi với họ, thậm chí còn dám đứng giữa miếu thề rằng chưa từng làm chuyện có lỗi, nhưng tại sao họ lại hùa nhau đâm cô một nhát chí mạng chứ?
Gia đình, bạn bè và tình yêu đều cứ thế hóa thành bọt nước vỡ tan rồi.
***
Mai Ánh Dương luôn tin rằng ông trời không tuyệt đường của ai cả. Cô vẫn còn công việc mà, chỉ cần nỗ lực hơn nữa thì bản thân vẫn có thể tự mình bước tiếp. Tất cả những nỗi đau đó sẽ chỉ là quá khứ mà thôi!
Một lần nữa, trên con phố tấp nập người xe có một người cố gắng vực dậy bản thân, học cách tự xoa dịu những nỗi đau kia. Mai Ánh Dương vừa kéo vali vào công ty thì gặp quản lý. Chị Hương là cấp trên của cô, cũng là người chưa từng vừa mắt cô một ngày nào, vậy mà hôm nay lại đứng trước cửa niềm nở cười nói với cô.
“Ánh Dương, đi du lịch hả em? Em quay lại đúng lúc quá, chị đang tính hỏi bảng kế hoạch em gửi cho chị chưa?”
“A, em làm xong rồi. Giờ em gửi cho chị nhé!”
Cô lui cui tìm USB trong hộc tủ nhưng lục lọi nửa ngày trời vẫn chẳng thấy đâu. Cô nhớ là mình để ở đây cơ mà, sao giờ không thấy nhỉ?
Chị Hương hối thúc ngay sát bên: “Nhanh lên em ơi, giám đốc đang chờ kìa.”
“Dạ, em đang tìm nè. Nhưng… rõ ràng hôm qua em để ở đây sao giờ tìm không thấy nữa…”
Giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Nhưng Hương nào có quan tâm, điều cô ta muốn nhất bây giờ là sếp nổi điên lên, sau đó đuổi cổ con khốn này đi mới tuyệt vời. Đôi mắt cô nàng xẹt qua một tia gian xảo, nụ cười cũng trở nên thâm sâu hơn.