– Cậu ơi ! Tay tôi có vấn đề gì sao
Thấy hành động nhìn chằm chằm tay người khác của mình có chút vô duyên, Giản Giai Nhân vội thu hồi ánh mắt quay mặt sang chỗ khác không nói năng gì thêm. Tuy nhiên, không ai biết được rằng nội tâm cậu đang điên cuồng gào thét chửi bới “ Giai Nhân sao mày ngu vậy, cơ hội tốt để kết bạn như thế mà mày bỏ lỡ mất ! Lần đầu tiên có người bắt tay thì ít nhất mày cũng phải tỏ ra bình thường rồi bắt tay lại với người ta chứ”
Lý Hi Dương thấy cậu bạn cùng bàn có chút kì lạ nghĩ rằng chẳng lẽ cậu ta không thích hắn. Nhưng hắn nhớ hắn đã đụng chạm gì cậu đâu nhỉ chỉ chào hỏi thôi mà, không những vậy đây còn là lần đầu tiên hắn gặp cậu nữa. Mang tâm trạng khó chịu vì lần đầu tiên chưa gì đã bị bàn cùng bàn ghét Lý Hi Dương không ít lần liếc mắt nhìn đánh giá người ngồi bên cạnh trong suốt giờ học
Kết thúc tiết học của cô giáo chủ nhiệm, giờ ra chơi mọi người liền túm năm tụm ba hỏi truyện Lý Hi Dương, xung quanh bàn của Lý Hy Dương bây giờ toàn người với người, phải cho đến khi lớp trưởng An Tầm bảo tất cả giải tán để cậu dẫn Lý Hy Dương đi tham quan trường học tất cả mới dừng lại đi ra chỗ khác. Bên kia Giản Giai Nhân vẫn ngồi yên lặng một chỗ nhìn ra cửa sổ, trên gương mặt cậu vẫn không có biểu lộ cảm xúc gì, nhưng nội tâm lại đang lắc lắc đầu vui mừng “ Hôm nay có nhiều bạn vây quanh bàn mình quá”
Trên hành lang lớp học, lớp trưởng vừa đi vừa giới thiệu cho Lý Hi Dương tất cả các khu vực xung quanh trường. Lý Hi Dương nhìn theo hướng tay chỉ của lớp trưởng song tâm trí lại không tập trung nghe mà lại đang suy nghĩ về cậu bạn bí ẩn ngồi cạnh mình. Đối với một người luôn luôn được người khác yêu thích như Lý Hy Dương thì việc người bên cạnh có sự ác cảm là thứ khiến hắn không chịu đựng được. Không thể nhịn được nữa, Lý Hy Dương quay sang hỏi lớp trưởng.
– Lớp trưởng! Tớ có một câu hỏi. Cái người ngồi bên cạnh tớ là ai vậy hình như cậu ấy khá nổi tiếng thế nhưng có vẻ cậu ấy không thích tớ thì phải
An Tầm kinh ngạc trước câu hỏi của Lý Hi Dương, cậu tưởng Lý Hi Dương ngồi cạnh Giản Giai Nhân thì ít nhất cũng phải biết sự tích của cậu ta rồi chứ. Cậu đẩy gọng kính lên như một thói quen rồi cúi nhẹ người xuống như biểu đạt muốn nói nhỏ, Lý Hi Dương thấy vậy cũng tự nhiên cúi ghé sát tai nghe
– Chắc cậu mới đến nên không biết cũng phải. Ở trong lớp chúng ta vốn có một vị vua. Giản Giai Nhân- người ngồi cạnh cậu đó
Nói đến đoạn này khuôn mặt nghiêm tuc của lớp trưởng chuyển sang chế độ fan cuông đỏ mặt háo hức kể
– Giản Giai Nhân nha! Tên cũng giống như người vậy, xinh đẹp bốn chữ tuyệt sắc giai nhân chắc chắn là dành cho cậu ấy.
Đang chế độ ái mộ không hiểu sao lớp trưởng chuyển sang ngay chế độ người kể truyện, Lý Hi Dương cũng còn phải nghĩ rằng là lớp trưởng là người có tính cách phong phú
– Thế nhưng trái ngược với vẻ đẹp đó, cậu ta lại là người có tính cách kiêu ngạo khó gần - nửa học kì này đâu có ai dám gần cậu ấy đâu. Có người kể rằng ánh mắt của cậu ta có thể khiến cậu đóng băng hay nhìn chằm chằm cậu ấy quá lâu cậu sẽ có cảm giác đâng đối diện với người địa vị rất cao mà hễ có ai muốn tiếp xúc lại gần bị một thế lực nào đó ngăn cản. Chúng tôi gọi nó là bức tường của vua.
Nghe xong câu truyện Lý Hi Dương thấy vô cùng thú vị. Thì ra đó là lí do cậu ấy bị gọi là vua, được rồi ở đây có điều thú vị hơn ở trường cũ có lẽ hắn sẽ học ở đây một thời gian.
[ Lý Hi Dương - 16 tuổi - Cao 1m 87 - Thành tích : 8 lần huy chương vàng giải bóng rổ đường phố - Kỉ lục : chuyển hơn 8 ngôi trường từ cấp 1 đến cấp 3 - Lý do nghỉ trường cũ: Do nhàm chán ]