Giờ ra chơi đã điểm, học sinh trong lớp nháo nhào tụm năm tụm ba chơi với nhau, không khí vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ trong một góc nhỏ cuối lớp 10A, có một bóng người nhỏ nhắn dáng ngồi cô đơn đang cặm cụi viết bài. Đó là Giản Giai Nhân.
Một truyền kì của lớp 10A - một người mang theo khuôn mặt xinh đẹp cùng với làn da trắng sứ nhưng tính cách có hơi kì quái, không thích nói chuyện, không thích tiếp xúc với mọi người xung quanh. Trong trường, thường có những lời đồn thổi vào tai nhau rằng khi bạn muốn tiếp xúc với Giản Giai Nhân bạn phải sẵn sàng tâm thế như đang đối diện với vị vua tối cao nào đó vậy
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, nhân vật chính trong câu chuyện vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình ngắm nhìn ra cửa sổ. Đối với mấy cái chuyện này Giản Giai Nhân không để tâm lắm vì gần mười mấy năm qua cậu đã sống quen với cái môi trường này rồi. Bố mẹ cậu cũng thường khuyên cậu nên dành thời gian đi chơi với bạn bè, tuổi trẻ nên tận hưởng chứ không nên gò bó một chỗ với đống sách vở, nhưng bố mẹ đâu biết rằng con trai của bố mẹ đang không có bạn để mà tận hưởng cái tuổi trẻ mà bố mẹ nói
Chuông reo vào tiết.
Mọi người ai về chỗ người nấy, tiết tiếp theo là tiết toán của cô giáo chủ nhiệm. Đi vào lớp, mọi người để ý thấy đi theo sau lưng cô xuất hiện thêm một chàng trai lạ mặt khác, dáng người dong dỏng cao chắc tầm gần 1m9, khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười như ánh dương.
Các bạn nữ trong lớp hai mắt đã hóa hình trái tim lúc nào không hay reo hò rất nhiệt liệt còn bọn con trai thì mang ánh mắt tò mò không hiểu tên này ăn gì mà cao to như thế. Đợi cả lớp bình tĩnh im lặng, cô giáo chủ nhiệm mới bắt đầu viết tên lên bẳng ba chữ : “ Lý Hi Dương” song quay qua bảo tự giới thiệu về bản thân mình cho lớp làm quen
– Chào mọi người. Tôi tên là Lý Hi Dương. Tôi từ trường Trường Phổ thông Quốc tế St.Paul chuyển qua đây. Sở thích của tôi là chơi bóng rổ và giao lưu kết bạn. Rất mong nhận được sự giúpđỡ của mọi người.
Lý Hi Dương giới thiệu xong, có một bạn nữ giơ tay đặt câu hỏi:
– Sao cậu lại chuyển trường thế. Theo như tớ biết trường Phổ thông Quốc tế St.Paul là trường quốc tế liên thông dành cho giới nhà giàu học, phải nói đãi ngộ và chế độ đều đạt cấp quốc gia sao cậu lại chuyển sang trường cấp ba công lập này làm gì.
Nghe câu hỏi thắc mắc giống như kiểu một cậu ấm đang ăn sung mặc sướng sao lại phải chuyển đến chỗ nghèo nàn này làm gì vậy. Lý Hi Dương vẫn cười tươi nhẹ nhàng đáp lại:
– Tại vì thích đó!
Câu trả lời khiến tất cả ngạc nhiên không ai cãi lại được. Cô giáo thấy vậy liền hẵng giọng hóa giải không khí gượng gạo này:
– Khụ ! Được rồi Hi Dương còn một chỗ trống cuối lớp cạnh Giản Giản Nhân em ngồi ở đó nhé
Lý Hi Dương gật đầu đi xuống. Nhưng mới bước xuống được bục giảng hắn đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ: “ Ngồi cạnh vua à”…." Khổ thân mới tới lớp đã phải ngồi cạnh vua"…." Muốn xem cảnh tên này bị vua làm cho đóng băng ghê'
Nghe những lời như thế Lý Hi Dương hơi tò mò, về chỗ ngồi hắn đưa tay bắt chào hỏi bạn cùng bàn
– Chào cậu! Tôi tên Lý Hi Dương rất mong cậu giúp đỡ nhé bạn cùng bàn
Lý Hi Dương đang chờ đợi người đối diện trả lời nhưng vẫn không thấy người đó có phản ứng gì. Một lúc sau Giản Giai Nhân tỏa ra hắc khí nhìn chằm chằm bàn tay đưa ra về phía mình làm cho Lý Hi Dương toát hết cả mồ hôi vì ớn lạnh