Tại phòng đọc sách tối đen như mực, cánh cửa lặng lẽ mở ra rồi cấp tốc đóng lại.

Tề Thiền Dương dựa vào kệ sách kế bên cửa ra vào, há to miệng thở hồng hộc trong im lặng.

Thành thật mà nói, trốn trong phòng không phải lựa chọn gì hay ho, bởi vì lúc chạy từ phòng ăn đến đây, Tề Thiền Dương đã bất đắc dĩ lướt qua NPC Cát Quyên, suýt chút nữa đã bị bắt.

Nhưng hết cách rồi, Tề Thiền Dương không chạy nổi nữa.

Sau khi anh ta chạy ra khỏi phòng ăn, lên tầng hai, NPC cũng đuổi theo lên tầng hai luôn.

Rồi lúc Tề Thiền Dương từ tầng hai chạy xuống, rõ ràng anh ta đã chú ý nấp tại vị trí nằm trong góc chết của ả rồi, vậy mà ả vẫn có thể bám theo một cách chính xác.

Anh ta đã bị nhắm vào rồi!

May mà tốc độ của Tề Thiền Dương nhanh hơn NPC nên mới vòng qua, chạy tới chạy lui mà không bị bắt.

Khổ nỗi kỹ năng Thỏ Duỗi Chân rất tốn thể lực, cứ hao sức mãi như thế chẳng biết khi nào mới xong.

Tề Thiền Dương cầm Quà Tặng Của Cá Voi trong tay, đổi một chai thuốc tăng thể lực từ cửa hàng của hệ thống.

Đành phải liều mạng thôi!

Anh ta thừa biết rằng mình hoàn toàn không phải đối thủ của NPC này, nhưng Tề Thiền Dương cũng không định ưỡn mặt ra cho người ta giết mình.

Tề Thiền Dương mở nắp chai thuốc tăng thể lực, ngẩng đầu uống sạch thuốc. Sau đó, anh ta đi tới kệ sách trong cùng, yên lặng ngồi xuống, chờ đợi thuốc phát huy tác dụng.

Không lâu sau đó, cảm giác rùng rợn khiến người ta sởn tóc gáy lại ập đến.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa truyền đến từ bên kia cánh cửa.

“Chào anh, anh có cần dọn vệ sinh không?”

Tề Thiền Dương không nói không rằng, cảm nhận thể lực dần dần khôi phục.

NPC ngoài cửa mất hết kiên nhẫn, chỉ gõ cửa thêm một lần nữa rồi giơ cái máy cưa lên.

Tiếng máy cưa “rẹt rẹt” vang lên, cửa phòng đọc sách nhanh chóng bị cưa ra.

Giọng Cát Quyên nghe rõ mồn một như thể cất lên ngay bên tai Tề Thiền Dương.

“Chào anh, anh đang ở đâu vậy? Có cần dọn vệ sinh không?”

Nói xong câu này, ả đi vào, chuyển động đầu một cách cứng ngắc như một cái máy, quay nửa gương mặt bị tạt acid sulfuric ngay chỗ ẩn náu của Tề Thiền Dương. Cát Quyên xách máy cưa và cái thùng nhựa màu đỏ của mình, từ từ lại gần. - Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng T Y T -

Ngay lúc này!

Tề Thiền Dương dựa sát vào tường, đạp thật mạnh.

Kỹ năng Thỏ Duỗi Chân được kích hoạt, anh ta bật tung khỏi mặt đất hệt một con thỏ. Anh ta nhảy lên tường, lấy đà xông thẳng lên trần nhà, sau đó bám sát trần nhà lướt nhanh qua đỉnh đầu Cát Quyên như một cái bóng, rồi nhanh chóng lách qua cửa phòng đọc sách, ra ngoài.

Tầng một.

Tầng hai.

... Tầng ba.

Tề Thiền Dương đứng ở đầu cầu thang tầng ba. Anh ta bỗng dừng lại với vẻ tần ngần, nhưng chốc lát sau lại cắn răng, phóng lên.

Trong lúc tránh né sự đuổi giết của Cát Quyên, Tề Thiền Dương đã đi ngang qua cầu thang dẫn đến tầng ba vô số lần, thấy loáng thoáng ánh đỏ ma quái trút xuống từ cầu thang, còn nghe thấy tiếng thứ gì đi bịch bịch qua về ở trên lầu nữa.

Không còn cách nào khác, nếu cứ tiếp tục chạy trốn qua về giữa tầng một và tầng hai thì sớm muộn gì anh ta cũng kiệt sức, bị bắt thôi.

Chi bằng lên tầng ba, cược một lần.

Người mới chân ướt chân ráo như Cốc San San cũng dám cược NPC giết lẫn nhau cơ mà, đương nhiên anh ta cũng...

Khóe mắt Tề Thiền Dương liếc căn phòng đầu tiên ở đầu cầu thang.

Cửa phòng không đóng... Mà có lẽ đúng hơn là không đóng được. Rõ ràng nó là một cánh cửa sắt, nhưng lúc này trên cửa có vết lồi lõm không biết do bị thứ gì va chạm, cũng chẳng thấy khóa cửa đâu cả.

Xuyên qua ánh đèn màu đỏ trông ghê rợn đến mức chẳng khác gì cõi âm ty đang bao trùm trên hành lang, Tề Thiền Dương có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trong căn phòng bằng đôi mắt đã được hệ thống cường hóa.

Chắc hẳn ban đầu đó là một phòng mổ, nhưng bây giờ, bàn mổ đã bị vặn vẹo thành cái bánh quai chèo, bị nhét vào một góc xó xỉnh hệt mớ sắt vụn vô dụng. Còn giường bệnh bên cạnh thì bị đè bẹp dưới đất... Song, đó đều không phải là trọng điểm.

Khắp căn phòng như bị xối máu, từ trần nhà đến tường, thậm chí cửa sổ đều dính màu máu đã khô, trông chẳng khác gì được chà rửa bằng máu cả.

Tủ quần áo trong góc phòng là thứ duy nhất còn nguyên vẹn.

Nhất định là có gì đó ở trong kia...

Theo phản xạ, Tề Thiền Dương muốn đi tìm kiếm manh mối, nhưng anh ta đột nhiên giật bắn.

Cát Quyên sắp đuổi kịp rồi!

Anh ta đành nhanh chóng men theo hành lang tiến về phía trước. Dọc đường, liếc nhìn căn phòng mà mình đã đi ngang qua, càng ngày anh ta càng thấy nó đáng sợ.

Không nghi ngờ gì nữa, tầng ba là nơi NPC hoạt động, có cả phòng mổ lẫn phòng họp, thậm chí Tề Thiền Dương còn thấy “văn phòng viện trưởng” nữa.

Tề Thiền Dương chưa có kinh nghiệm đánh nhau với đám NPC này nên chưa đánh giá được thực lực của chúng, nhưng anh ta có thể thấp thoáng cảm nhận được Cát Quyên đang đuổi theo mình có thực lực mạnh nhất, tiếp đến là Hàn Kỳ. Hà Tân thì ngang ngửa số 1 khi chưa dùng thuốc.

Đối phó với số 1 thôi đã làm anh ta vật vã lên xuống, suýt không giữ được mạng rồi, con quái vật có quyền lộng hành trên tầng ba này sẽ đáng sợ đến mức nào đây?

Căn phòng đang phát ra âm thanh cách đó không xa ngày một gần hơn. Lúc nhanh chóng băng qua căn phòng đó, Tề Thiền Dương cảm nhận thử xem sao, nhưng lại không cảm nhận được NPC nào nguy hiểm ở trong đó.

Có phải cùng loại với lũ dơi trong phòng ăn, theo kiểu hoạt động riêng lẻ thì không mạnh nhưng lại sống theo bầy đàn không?

Nghĩ vậy, Tề Thiền Dương vặn cửa phòng - nơi đang phát ra âm thành, sau đó chui vào.

Đây là một căn phòng trông giống như nhà kho. Trong phòng có một loạt cái hộp chồng lên nhau, nó được trùm một tấm vải nhung màu đỏ.

Dường như cảm nhận được có vật sống đi vào, thứ trong hộp kêu “hộc hộc” không ngừng, như thể con chó đã đói meo bụng, đang nóng lòng được ăn thịt trước mắt lắm rồi. ( truyện trên app T Y T )

Nhìn những cái hộp trong căn phòng này, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Tề Thiền Dương. Anh ta đứng kề sát vào tường.

Đúng lúc này, tiếng kêu trầm đục truyền đến từ căn phòng bên cạnh im bặt.

Ngay lúc đó, Tề Thiền Dương cảm nhận được có gì đó nguy hiểm đang đến gần, tiếng bước chân rõ mồn một truyền đến từ hành lang.

Là Cát Quyên!

Tề Thiền Dương cắn chặt răng, thầm cầu nguyện trong lòng con quái vật có thể càn quét tầng ba sẽ chạm mặt Cát Quyên. Chỉ khi bọn NPC một sống hai chết thì anh ta mới có cơ hội chạy trốn thôi.

Dường như lời cầu nguyện của anh ta đã thành hiện thực. “Cạch!” Tiếng cửa mở vang vọng trên hành lang im lặng như tờ.

Là phòng kế bên nhỉ?

Nhưng ngay sau đó, Tề Thiền Dương nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Ơ? Anh ở đây à?”

... Giải Phương Trừng?!

Không đúng, nếu là Giải Phương Trừng thì tại sao cậu lại bình tĩnh đến vậy khi nhìn thấy NPC được?

Có phải số 9 không?

Đâu phải, giọng điệu cà lơ phất phơ gợi đòn này nghe kiểu gì cũng giống hệt Giải Phương Trừng, đây là phong cách có một không ai của cậu chứ đâu, nghe thôi cũng tức chết rồi.

Số 9 đâu bắt chước được giống vậy.

Có chuyện gì vậy?

Hành lang im phăng phắc.

Tề Thiền Dương nằm sấp trên cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tâm trí rối như tơ vò.

Chắc... Chắc là số 9 nhỉ?

Bởi vì nếu đúng là Giải Phương Trừng thật thì NPC sẽ ra tay với cậu.

Nhưng số 9 đã tiến hóa đến mức bắt chước được cách nói chuyện giống đến vậy ư? Thế này là giống hệt Giải Phương Trừng luôn ấy?

Tại sao anh ta chẳng nghe thấy động tĩnh gì trên hành lang cả? Sao NPC đòi dọn vệ sinh suốt cũng không ơi hỡi gì luôn?

Nếu đúng là Giải Phương Trừng thật... Lẽ nào quy tắc giết người của Cát Quyên là phải giết chết người chơi mục tiêu thì mới có thể giết người chơi khác? Nên bây giờ ả đã thấy Giải Phương Trừng nhưng vẫn không ra tay?

Nếu không thì biết giải thích tình huống hiện tại thế nào đây?

Ngay sau đó, Tề Thiền Dương đã chắc chắn thân phận của người đang đứng ngoài cửa phòng.

Anh ta nghe “Giải Phương Trừng” ở bên kia cánh cửa cất lời: “Ôi trời, cô có giẻ lau trong thùng không? Cho tôi mượn một lát.”

Cái đệch!

Cái kiểu suy nghĩ này, chuẩn Giải Phương Trừng 100% rồi!

Không thể chờ thêm nữa!

Tề Thiền Dương mở toang cửa.

Ngoài cửa, Giải Phương Trừng xách cây gậy trong tay, đang chuẩn bị đi về phía Cát Quyên và sắp với tay vào thùng một cách cực kỳ tự nhiên.

Rốt cuộc tên người mới này bị gì thế hảaaaaa!

Cho dù quy tắc giết người của Cát Quyên khác với người khác đi chăng nữa thì tại sao tên này lại dám tiếp xúc trực tiếp với NPC như vậy chứ???

Tề Thiền Dương kéo tay cậu. Trong ánh nhìn của Cát Quyên, tim anh ta đập bình bịch như trống bỏi, bộc phát sức lực mạnh chưa từng có kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, tóm chặt cánh tay cậu và lao đến đầu cầu thang như bay, rồi kéo cậu xuống dưới.

Giải Phương Trừng trơ mắt nhìn NPC mà mình mình mong nhớ ngày càng xa dần: “Ơ kìa!... Hây dà...”

Tề Thiền Dương nhảy thẳng một mạch về tầng một. Anh ta thở hồng hộc, không kiềm được mà gào thét ngay trên hành lang.

“Cậu làm cái trò gì thế? Cậu không muốn sống nữa à?!”

 

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play