Sói Lớn cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi câu lạc bộ, đi đến bên xe của mình, mở cửa và ngồi vào. Một tay hắn nắm lấy vô lăng, khuôn mặt không biểu cảm, hắn lạnh lùng nói: “Tao nên nói mày ngu ngốc hay không có não đây? Cậu ta chỉ là một món đồ chơi mà tao nhất thời thấy vừa mắt thôi, không đáng để tao mạo hiểm. Mày bắt cậu ta, chi bằng ra mặt đối đầu với tao, có khi tao còn nhìn mày cao hơn một chút.”
“Bố mày không cần mày nhìn cao thấp gì hết. Sao? Mày định không quan tâm đến sống chết của thằng đó à? Hahaha…” Hoằng Lớn cười nhạo: “Không ngờ mày cũng biết sợ đấy. Không sao, nếu mày không đến, tao sẽ tiện tay kéo thêm vài người chết chung, cho đến khi tao thấy thoải mái hơn.”
“Mày muốn tao đến, nhưng lại không nói địa điểm, chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Tam Dương rộng như vậy, làm sao tao chắc chắn có thể tìm ra chỗ của mày trong ba mươi phút?”
“Mày không cần nói nhiều với tao, bây giờ còn hai mươi lăm phút nữa thôi!”
Hoằng Lớn không muốn phí lời thêm, dứt khoát cúp máy, rồi nhìn Chó Lớn thở dài: “Anh Sói của mày không muốn cứu mày đâu. Cũng phải thôi, dù sao thì người đẹp ở đâu chẳng có, nhưng nếu mất mạng thì coi như xong đời. Thật đáng thương cho mày, vừa rồi nhịn đau vì hắn lâu như thế mà chẳng được gì.”
Chó Lớn thở hổn hển, cuộn tròn người lại, vẫn giữ im lặng. Khuôn mặt hiền lành của cậu dưới lớp khăn đen che mắt càng thêm nhợt nhạt và đáng thương.
Mặc dù không cầu cứu bằng miệng, nhưng trong lòng cậu rất sợ. Một mặt hy vọng Sói Lớn sẽ đến cứu mình, một mặt lại không muốn hắn gặp nguy hiểm.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play